1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa tiệm bánh của Hami lại vang lên tiếng chuông gió. Một cô gái bước vào mang theo hơi lạnh của tiết trời ngoài phố. Cô chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ rồi bắt đầu chọn thực đơn.

Cô gái gọi cho mình một ly sữa nóng và một chiếc bánh sandwich với các lớp nhân được xếp bắt mắt ngon lành.

Hôm nay là cuối tuần lên tiệm bánh của Hami rất đông. Anh đã bận rộn trong bếp với các loại nguyên liệu làm bánh từ sáng sớm đến tận bây giờ nhưng lượng công việc vẫn còn rất nhiều. Anh còn rất nhiều đơn đặt hàng cần phải hoàn thành.

Nhưng trời không chiều lòng người bao giờ. Nhân viên phục vụ bước vào bếp mang theo lời phàn nàn của khách hàng: "bánh của họ rất ngọt."
Hami sửng sốt, anh lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán rồi ra ngoài.

Chỉ thấy vị khách đó là một cô gái trẻ tuổi với mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ. Cô khoác một chiếc áo măng tô màu đen bên ngoài và đi một đôi giày cao gót màu đỏ rượu.

-Ồ Vani, hôm nay cô đến sớm hơn mọi ngày đấy.

Cô gái ấy chính là Vani, một khách quen của tiệm bánh.

-Tôi nghĩ là anh lên điều chỉnh lại tỉ lệ giữa các loại nguyên liệu. Bánh của anh đang càng ngày càng ngọt đấy.

Vani nói với giọng không vui. Hami đành phải ăn thử một ít bánh mì và nhận thấy quả thực nó hơi ngọt hơn so với trước kia một chút.

-Xin lỗi cô. Tôi sẽ đổi cho cô một chiếc bánh khác ngay đây.

-Hami...anh đang gặp rắc rối gì sao?

-Tại sao cô lại hỏi như vậy?

-Bánh của anh chưa bao giờ kém như vậy.

Vani nói với giọng khẳng định. Hami mà cô biết là một thợ làm bánh giỏi. Anh luôn luôn có thể điều chỉnh tốt kỹ thuật và hương vị của những chiếc bánh sẽ ra lò. Việc những chiếc bánh bị biến đổi mùi vị như vậy trước kia chưa từng xảy ra.

Hami không định nói lý do với Vani. Anh lựa chọn việc cười thoải mái với Vani rồi thoái thác ý nghĩ của cô.

-Tôi hy vọng sẽ lại được thưởng thức những chiếc bánh thơm xốp và mềm mại.

-Tất nhiên rồi.

...

Tiễn đưa vị khách cuối cùng trong ngày, Hami mệt mỏi trượt xuống và ngồi bệt sau cánh cửa kính của tiệm bánh. Anh chàng giúp việc đã về từ sớm và giờ chỉ còn mỗi mình Hami ở lại.

Đôi mắt xanh sâu thẳm từ từ nhắm lại. Tiếng thở dài trong không gian tĩnh mịch vang lên rõ ràng sự cô đơn và uể oải.

...

Một khu vườn táo tây đang mùa chín rộ. Từng quả táo màu đỏ tươi còn đọng sương sớm khẽ khoe cái cơ thể tròn tròn dưới ánh mặt trời như mời gọi người ta đến thu hoạch.
Một bàn tay của ai đó khẽ vươn ra như muốn bắt trọn sức sống đẹp đẽ ấy trong tay thì bất giờ bị ngăn cản.

Hami nhìn thấy người đó mỉm cười. Anh cảm thấy nụ cười của cậu còn rực rỡ hơn nắng trời. Đôi môi của cậu còn đỏ mọng hơn những trái táo trên cây.

Hami không nhìn rõ dáng hình của người đó nhưng anh biết đó là ai.
Kanal, cậu em trai không cùng huyết thống của anh. Một cậu nhóc đang tuổi 18 đôi mươi tràn đầu nhiệt huyết thanh xuân.

Kanal hái táo rồi cho vào một chiếc rổ tre nhỏ. Họ cùng nhau trải khăn trên thảm cỏ trong vườn rồi bày biện một ít thức ăn dã ngoại lên trên. Có vài chiếc bánh mì, nước khoáng, giỏ táo vừa hái và nho.

Gió trong vườn thổi nhẹ làm mấy sợi tóc của Kanal bay nhẹ. Hami vươn tay xoa đầu cậu. Hai anh em nô đùa vui vẻ trong rừng táo bạt ngàn.
Sự chú ý của Hami đặt hết lên đôi môi đang không ngừng mấp máy của Kanal. Anh muốn đặt lên đó một nụ hôn. Anh nghe thấy Kanal nói:

-Em yêu anh.

Hami không còn do dự nữa. Anh ấn lấy đầu cậu rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng ấy. Nó ngọt hơn anh nghĩ. Hami tham lam cướp đoạt tất cả ngọt ngào từ Kanal. Hai người quấn lấy nhau, dây dưa không dứt.

...

Đến khi Hami mở mắt, anh thấy mình đang cắn dở một quả táo. Kanal đứng ở phía xa cười khúc khích. Bóng hình ấy mờ dần rồi biến mất.

Hami hoảng loạn đuổi theo, vườn táo bỗng chốc rụng lá. Quả táo trên cây chảy máu, từng giọt từng giọt thấm đẫm mặt đất ẩm thấp.

Hami giật mình nhìn quả táo trong tay. Phần thịt quả không có màu trắng ngà như trong trí nhớ nữa. Nó đỏ chót, núc ních như những thớ thịt tươi.

-Không! Kanal! Em đâu rồi...!!!

Hami hét lên trong vô vọng. Nước mắt không biết đã rơi từ khi nào.

Anh giật mình mở bừng mắt ra. Không gian lại là tiệm bánh quen thuộc, mùi thơm quen thuộc.
Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ hoang đường. Làm sao có thể, bọn họ làm sao có thể phát sinh loại quan hệ đó. Vậy mà anh lại có thể ngủ quên ở trong loại điều kiện này.

Hami đứng dậy dọn dẹp những thứ cuối cùng. "Cạch!" Tiếng khoá cửa vang lên.

Hami lấy di động trong túi áo ra. Ở đó vẫn còn hiện lên tin nhắn Kanal gửi từ buổi sáng: "Anh ơi, hôm nay nhớ về sớm nhé." Đằng sau là icon hình trái tim màu đỏ.

Anh thở dài cất điện thoại đi. Nhìn thị trấn đã lên đèn, Hami không muốn về nhà một chút nào.

Cha mẹ anh đã đi công tác xa. Trong nhà chỉ còn hai anh em họ ở với nhau. Hami đã sớm biết tình cảm của Kanal dành cho mình nhưng anh không thể tiếp nhận nó. Thời gian gần đây anh vẫn luôn phải trốn tránh Kanal. Nhưng đây không phải biện pháp lâu dài. Anh quyết định gọi một cuộc điện thoại.

...

-Anh Hami.

Kanal vui mừng nhìn người đàn ông vừa trở về. Cậu vui vẻ lấy một đôi dép đi trong nhà ra rồi đưa cho Hami.

Hami như thường lệ vươn tay muốn xoa đầu cậu nhóc nhưng nhớ đến giấc mơ đó. Tay anh khựng lại giữa chừng rồi vội vàng thu về. Ánh mắt của Kanal hiện rõ vẻ thất vọng nhưng cảm xúc ấy rất nhanh chóng vụt qua. Cậu lại chưng ra vẻ mặt ngoan ngoãn ngốc manh mà cười ngọt ngào với Hami.

-Hôm nay anh về muộn vậy.

-Hôm nay tắc đường. Em ăn tối chưa?

-Em đợi anh về rồi cùng ăn mà.

Hami bất đắc dĩ cười nhẹ. Kanal luôn luôn như vậy. Hiểu chuyện đến mức làm người ta không thể ngừng yêu thương.

-Lần sau không cần đợi anh nữa biết chưa.

Kanal gật đầu qua loa. Hami thở dài lần nữa.

-Ngày mai anh sẽ đưa bạn gái đến...

Hami còn chưa kịp nói hết câu thì Kanal đã vội vã chạy lên phòng.

-Kanal!

...

Kanal ngồi thu mình bên ô cửa sổ. Cậu nhìn khung cảnh trắng xoá bên ngoài mà buồn bã. Điều gì cần đến rốt cuộc cũng đến. Nhưng mà tại sao tim lại đau như vậy? Hami, anh cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn cho mối quan hệ của bọn họ. Họ mãi mãi cũng chỉ có thể là anh em thôi sao?

...

-Kanal! Mở cửa đi! Có chuyện gì vậy?

Hami cố tỏ ra không hiểu chuyện. Tầng giấy cuối cùng của họ vẫn chưa bị chọc thủng. Anh muốn giữ nó mãi mãi.

-Em không sao. Vừa nãy là em bị tiêu chảy thôi.

Kanal lấy một lý do qua loa đuổi người và Hami cũng thật sự tin vào lý do này.
Họ ăn bữa tối trong bầu không khí im ắng.

-Anh và..bạn gái quen nhau bao lâu rồi?

-Nửa năm.

-Chị ấy tốt không?

-Là một cô gái rất tốt.

-...

...

Sân bay.

Hami và Vani nhìn Kanal bước vào khu xoát vé. Tâm trạng thực sự không tốt nổi. Ngày ấy, Hami gọi một cuộc điện thoại đến cho Vani muốn cô giả làm bạn gái của anh.
Vani, một người bạn, một khách hàng, một người mà Hami có thể đủ dũng cảm để nói ra sự thật.
Anh mở hộp giấy trong tay ra. Ở trong chỉ có duy nhất một chiếc vòng cổ với mặt dây chuyền hình tròn cỡ nhỏ khắc hoa văn bao quanh hai chữ H K lồng vào nhau. Hami nắm chặt mặt dây chuyền mà bàn tay thì không ngừng run rẩy mãnh liệt.

Cái kết này đã là kết cục đẹp nhất cho họ. Cái kết cho một mối tình oan trái.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro