Chương 7. Ly cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suzu cuối cùng cũng về đến nơi. Cô lật đật đến mức mở toang cửa rồi lao nhanh vào phòng. Jennie giật mình quay nhanh nhìn cô, gấp gáp đưa một ngón tay lên môi.

- Suỵt! Khẽ thôi, chị ấy vừa mới ngủ.

Suzu run run bước đến gần Jisoo, nước mắt lại bắt đầu ứa ra lắng đọng rồi chực trào. Cô đưa một tay che kín miệng vì sợ tiếng khóc làm Jisoo thức giấc. Cô nhẹ nhàng cầm lấy tay Jisoo, đan xen từng ngón tay vào nhau, một cảm giác thật ấm áp.

- Jennie, chị ấy tỉnh lại có hỏi gì đến mình không?

Jennie khẽ thở dài, đem hết tình tiết lúc Jisoo tỉnh dậy kể cho Suzu nghe. Nghe đến đâu, bàn tay Suzu trong tay Jisoo lại khẽ siết chặt thêm một tý, những giọt nước mắt ngày càng nặng, tiếng nấc ngày một nhiều hơn.

- Jisoo, lỗi tại em, lỗi tại em....làm sao bây giờ Jisoo? Làm sao em dám đối mặt với chị vào lúc này...???

Suzu nói mà nghẹn cứng trong tiếng nấc khiến cho âm thanh trở nên nhỏ dần và tru tréo. Jennie cảm thấy mình không nên phá vỡ phúc giây thiêng liêng này nên lặng lẽ bước ra ngoài. Cơn mưa phùn vẫn dăng dẳng chưa dứt. Trong lòng ngổn ngang trăm bề, cô thật ra cũng không biết nên vui hay buồn. Jisoo tỉnh dậy, ngày tháng ở bệnh viện cũng sắp chấm dứt. Và rồi cô cũng phải ra đi nhưng cái điều quan trọng cô vẫn chưa biết mình phải đi đâu, làm gì trong thời gian sắp tới.

Đang lơ mơ với hàng tá suy nghĩ hỗn độn cô thật bất ngờ khi nhìn thấy Ji Huyn từ phía xa bước lại. Hẳn là anh đã biết tin Jisoo tỉnh dậy. Nhưng khi bước chân gần như chạm cửa, anh lại đột ngột ngừng lại, chần chừ một phút rồi quay lưng bước đi. Jennie thấy làm lạ, cô ở đây chăm sóc Jisoo cũng đã hơn hai tháng nhưng chưa một lần thấy Ji Huyn đến thăm. Cô biết giữa ba người bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó rất kinh khủng nhưng quả thật cô không thể đoán ra được chính xác là chuyện gì. Nếu nói cô không tò mò cũng không đúng. Thật ra chỉ là cô tin rằng nếu chuyện đó cô nên biết thì sớm hay muộn Suzu cũng nói cho cô biết mà thôi.

Ji Huyn quay lưng đi được một đoạn ,anh đột nhiên lại vòng trở lại. Lần này anh dứt khoác đặt tay lên chốt cửa, run run...rồi lại lấy xuống. Hẳn là trong lòng anh có điều đó rất bâng khuâng. Cuối cùng...anh vẫn quay lưng đi. An Đình bước đến đối diện chặn ngang lối đi của anh lại. Anh nhìn cô hơi có chút giật mình nhưng rồi chợt nhớ ra cô là ai thì anh thở dài chùn giọng xuống.

- Có việc gì không?

Jennie nhìn chằm chằm vào người đối diện. Chắp hai tay sau lưng cô cũng buông một cái thở dài theo anh rồi mĩm cười

- Mưa phùn thế này mà được ai mời một tách cà phê chắc hẳn là sẽ rất thích.

Anh phì cười, cặp chân mày dãn ra không ít.

- Tưởng có chuyện gì quan trọng, hóa ra là âm mưu mời trai đẹp đi uống cà phê?

Cô bật cười theo anh, giọng nói trở nên tự nhiên hơn hẵn:

- Anh hiểu lầm rồi, tôi nói là....trời mưa như thế này tôi đang mong nhã ý tốt của ai đó mời tôi đi cà phê.

Anh bật cười thành tiếng, đôi mắt nhìn cô từ đầu đến chân rồi giả vờ phán xét:

- Nhìn bề ngoài cũng không tệ, rất phù hợp tiêu chuẩn bạn uống cà phê cùng tôi. Vì một lời đề nghị bồng bột rất dễ thương mà tôi sẽ mời cô một chầu vậy.

Nụ cười trên môi Jennie càng mở rộng thêm.

- Xem ra tính ga lăng rất thích hợp với bề ngoài đẹp trai của anh. Được, vì anh khen tôi xinh đẹp nên tôi sẽ chấp nhận lời mời này của anh.

Nói rồi cô quay lưng bước đi nhanh như tỏ ý muốn dẫn đường. Ji Huyn nhướng cặp chân mày lên lắc lắc đầu tự thì thầm với chính mình "tôi khen cô xinh đẹp hồi nào cơ chứ!"

Cạnh bệnh viện có một quán cà phê nhỏ, không gian khắc hoàn toàn với cái lạnh tê tái bên ngoài, hệ thống máy sưởi điều hòa không khí ấm áp một cách dễ chịu. Hai ly cà phê bốc khói nghi ngút được đặt ngay ngắn trước mặt. Cái hương thơm đậm đà lan tỏa khiến người ngửi cảm thấy tươi tỉnh đi phần nào. Ji Huyn không còn cái vẽ vô tư cười nói như lúc nãy nữa. Ánh mắt anh trầm xuống nhìn chằm chằm vào ly cà phê. Nhìn từng giọt cà phê trĩu nặng rồi rơi xuống, anh lại thở dài, đây là cái thở dài thứ ba kể từ lúc anh bước vào quán này. Cô biết anh có điều muốn hỏi nhưng lại vì một lý do nào đó khiến anh nói không nên lời. Cô cũng chọn cách im lặng, người ta đã không mở lời, cô cũng không đường đột lên tiếng trước. Không gian cứ thế mà trôi qua...nặng nề và trầm uất. Cho đến khi giọt cà phê cuối cùng được nhỏ xuống. Anh nhấc nhẹ phin pha xuống, múc từng thìa đường trắng muốt vào trong ly. Trầm ngâm một lúc anh đành phải lên tiếng trước:

- Em gái tôi lúc tỉnh dậy tâm trạng thế nào?

Bưng ly trà nóng, cô thổi nhè nhẹ rồi uống lấy một ngụm. Thở dài, cô đưa mắt nhìn lơ đãng theo ngọn nến trên bàn. Nhớ lại vẽ kích động tột cùng của Jisoo khi anh biết anh hoàn toàn mất đi khả năng vẽ lòng cô lại dâng lên cảm giác chua xót đến lạ thường. Đặt ly trà trên tay xuống mặt bàn, cô trả lời nhưng không nhìn lấy anh.

- Rất kích động, nhất là khi chị ấy biết bàn tay bên phải đã bị phế. Có thể cả đời không còn vẽ nổi một bức tranh nào nữa cả.

Bàn tay đang múc đường của anh chợt khựng lại, rồi rất nhanh sau đó anh lại tiếp tục công việc múc đường của mình. Động tác có phần nhanh hơn, vội vã hơn.

- Anh đã bỏ rất nhiều đường rồi đó.

Cô nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở anh. Lúc này anh mới chợt bừng tỉnh. Phì cười, anh thả chiếc thìa xuống ly. Không buồn khuấy cà phê. Anh cũng hướng tầm mắt sang chiếc nến duy nhất trên bàn. Ánh mắt anh nhòe lại, long lanh trong tia sáng yếu ớt khiến người đối diện có cảm giác mắt anh ngấn đầy nước. Lại thở dài thêm một cái, anh nuốt nước bọt một cách khó khăn và khô khốc.

- Hẳn là cô cũng cho rằng tôi là loài cầm thú?

Cô im lặng nhìn chằm chằm vào người đối diện. Đây là lần thứ hai cô gặp anh nhưng lại là lần đầu tiên nói chuyện và tiếp xúc. Chắc là vẫn chưa nói quá mười câu nhưng không hiểu sao tận sâu trong lòng cô lại có linh cảm rất rõ ràng anh là một người tốt. Một người rất xứng đáng để tin cậy. Cô khuấy đều ly cà phê của mình rồi nghiêng nghiêng đầu trả lời anh.

- Tôi thật không hiểu giữa ba người các anh đã xảy ra chuyện gì. Nhưng quả thật tận sâu trong thâm tâm tôi không hề nghĩ anh là người xấu xa hoặc cầm thú.

Bàn tay anh cuộn tròn rồi nắm chặt. Lần này cô khẳng định mình đã không nhìn nhầm nữa. Quả thật trong mắt anh rõ ràng đã ngấn đầy nước, lắng đọng từng dòng một rồi thi nhau rớt xuống. Cô cảm thấy đôi vai chắc khỏe của anh đang run lên từng hồi một. Việc gì? Do đâu mà có thể khiến một người đàn ông mạnh mẽ như anh lại có thể rơi nước mắt trước một người con gái hoàn toàn xa lạ là cô???

Thời gian không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, đến khi cơn mưa phùng kia hoàn toàn dứt, đôi vai anh mới thôi hết run. Anh ngước lên nhìn cô cố nở một nụ cười thật buồn.

- Khiến cô chê cười rồi, trễ rồi...hôm nay đến đây thôi.

Cô khẽ gật đầu không đáp, anh dùng thìa gõ nhẹ vào ly cà phê ra ám hiệu muốn kêu người phục vụ lại. Và rất nhanh sau đó anh mở ví lấy tiền. Thoáng một cái cô chợt rùng mình khi thấy rất rõ ràng tấm hình của Suzu được bỏ ngay ngắn trong ví tiền của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro