Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngang trái

C1:

3 năm trước:

"Cốc...cốc...cốc" – Tiếng gõ cửa vang lên – Ba ơi,là con đây! – nó cất tiếng

- Minh An hả con?Vào đi chứ!

"Cạch" - Ủa,mẹ cũng ở đây ạ? – Nó mở cửa ra,hình ảnh mẹ nó đập ngay vào mắt

- Ừ,mẹ đến giúp ba con một số chuyện,dạo này công ty nhiều việc quá!Mà con đến đây làm gì?

- Con đến mang cơm cho 2 người nè! – Nó giơ hộp cơm lên

- Vậy hả,ba cũng đang đói quá trời! – ông nói,đóng ngay cuốn tài liệu lại.

- Vậy ba và mẹ cùng ăn đi nha!Con về trước đây!

- Ừ,về cẩn thẩn nha con!

Nó bước ra cửa,đóng cửa lại,nó bước xuống.

Nó bước đi trên đại sảnh,ê!? Ai kìa?Nó thấy 1 tên áo đen,chùm kín mặt chạy ra từ nhà kho!A,còn 1 tên nữa,hắn cũng bí ẩn như tên kia,nhưng lại chạy ra từ khu vệ sinh.Nó thấy lạ,bè chạy theo,nhưng vì chúng chạy trước nó 1 khoảng thời gian khá dài nên đã bỏ xa nó.Nó vẫn chạy,chạy đến gần cổng ra vào thì... "BÙM" – 1 tiếng nổ lớn,2 tiếng,3 tiếng,...nhiều tiếng nữa vang lên.Công ty nổ tung.

Chỉ trong phút chốc,mọi thứ quanh đây,nổ tung.

Chỉ trong phút chốc,mọi thứ dổ vỡ.

Mọi người chạy tán loạn,có người bị thương,cũng có người thiệt mạng,...và trong đó,có lẽ có cả...ba và mẹ nó.Giọt lệ trên má nó rơi xuống cũng chình là lúc nó bất tỉnh.

......................................................

Trong bệnh viện:

- Mọi người ơi,bạn ấy tỉnh rồi,tỉnh rồi kìa – 1 cô gái cất tiếng

Mọi người chạy đến bên giường bệnh.

- Đây,đây..là đâu? – nó bất giác hỏi nhỏ

- Là bệnh viện,bạn không sao chứ? – Cô giá đó nói

- Bạn...bạn là ai?

- Tôi tên Tú,tôi thấy bạn bị thương,nên đưa bạn tới đây?Bạn không sao chứ?Có chuyện gì xảy ra vậy?

Nó bắt đầu nhớ lại những chuyện đó.Những việc xảy ra như 1 cuộn phim chạy trong đầu nó.Nó nhớ ra rồi.Mọi thứ lúc đó đã nổ tung...Công ty cũng vậy...Và cả ba mẹ nó...

- Ba..mẹ...ba mẹ tôi đâu?Họ đâu rồi? – Nó khóc lóc

- Ba mẹ???Tôi chỉ thấy bạn chứ tôi không hề thấy...

- Ba mẹ tôi,ba mẹ tôi...Tôi phải đi tìm họ - Nó bật dậy khỏi giường,nhưng ngay sau đó ngã lăn ra sàn

- Đừng cử động,cháu chưa bình phục hoàn toàn đâu! – Bác sĩ nói

- Tôi phải đi tòm ba mẹ tôi mà!Mau buông tôi ra đi mà...Ba...mẹ...hai người đâu mất rồi! – Nó vỡ òa ra,trông thương lắm!

- Mọi người,giữ chặt cô bé lại! – ông bác sĩ cất tiếng

- Không,thả...thả tôi ra!Tôi phải đi tìm họ mà!Tôi...tôi phải...đi...tìm họ! – giọng nó nhỏ dần,nhỏ dần,đến khi chìm vào giấc ngủ.

- Mau giúp tôi,điều tra lịch của người này! - Cô nói

- Vâng – 1 tên áo đen đi ra ngoài

- Ông cũng ra đi! – Cô quay sáng ông bác sĩ

- Dạ - ông cũng tuân lệnh mà nghe theo

Cô ngồi xuống bên giường bệnh,nắm chạt lấy đôi tay lạnh ngắt của nó,áp chặt vào mà mình...

.........................................................

- Tiểu thư,thứ cô cần đã tới

- Đưa đây!

Cô cầm trên tay tập kết quả điều tra của thám tử.

Nó là vậy sao?Là con gái duy nhất của tập đoàn Dương Thị.Nam nay chỉ 16 tuổi.Công ty vừa xảy ra 1 vụ nổ lớn nên nó mới ra nông nỗi này,còn ba mẹ của nó thì đã thiệt mạng trong vụ đánh bom đó...

Cô đưa đôi mắt nhìn nó,lòng khẽ xao động...

..................................................

- Tỉnh tồi sao?- Cô hỏi

- Ừ,cảm ơn vì đã cứu tôi!

- Không có gì,chuyện nê làm mà!

- ...

- Tôi có thứ này cho bạn xem,nhưng với điều kiện,phải giữ bình tĩnh

- Ừ

- Đây – Cô đưa cho nó 1 tập giấy,....ba mẹ nó...mất thật rồi!Nó khóc,chỉ khóc mà thôi,ngời ra không hề có hành động gì cả.

- Đúng như tôi nghĩ!Họ đã bỏ rơi tôi

- Đùng đau buồn nữa,tôi nghĩ rằng bạn đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với chuyện này

- Ừ,nhưng tôi đã thất bại rồi...Nói cho cùng,họ cũng đã bỏ đi rồi...

- Tôi cũng vậy đó thôi! – Cô nói,tự tăng mình 1 nụ cười khinh bỉ bản thân

- Bạn?

- Ừ,ba mẹ tôi,họ cũng mất rồi!Cũng mất trong cái trận chiến vì quyền lực!

Nó cười,1 nụ cười nửa miệng,ẩn sâu trong đó là 1 sự bi thảm,buông bã nhưng cũng xen lẫn vào đó sự đồng cảm với cô gái kia.

- Bạn bao nhiêu rồi? – Nó hỏi

- 16.Bằng tuổi bạn đó thôi

- Xem ra...chúng ta cùng cảnh ngộ rồi.

- Ừ,tôi đã giúp bạn chuyển giao tài sản của công ty rồi,giờ nó thuộc quyền sở hữu của bạn

- Ha,cám ơn!

- Làm bạn chứ - Cô quay sang nó

- Ừ,làm bạn!

- Chuyện chỗ ở,đến nhà tôi đi!

- Cũng được,theo ý bạn thôi!

.......................................................

1 tuần sau:

- Nhà bạn đây sao? – Nó hỏi

- Ừ,đẹp chứ?

- Ừ

- Vào nhà đi!

- ok

.

.

.

.

.

.

- Dọn đồ đi!- cô sai 1 cô hầu

- Mình sẽ ở nhà bạn sao? – nó hỏi

- Đâu có,đây đâu phải nhà mình!

- Vậy đây là nhà của ai?

- Nhà của bạn đó chứ!

- Là sao,mình không hiểu gì hết!

- Mình dùng tiền của bạn để mua nó mà

- Hả?Sao không dùng tiền của bạn chứ?

- 1 tuần nữa,mình sẽ sang Nhật để mở 1 chi nhánh ở đó.Vì vậy,mình đã dùng tiền của bạnđể mua nó,bạn cũng là chủ của căn hộ này,và mình cũng nhờ bạn tiếp quan công ty của mình ở đây.Dù biết rằng cùng 1 lúc phải tiếp quản 1 lúc 2 công ty rất mệt mỏi nhưng...trông cậy vào bạn.

- 2 sao?Sao lại là 2?

- Bộ bạn không định cai quản cái công ty của bạn sao?

- Nhưng nó không phải nổ...rồi sao?

- Sao?Ha,mình lo liệu xong hết rồi!

- Vậy hả?Bạn giỏi ghê!

- Quá khen.

- Thôi vào đi

- Ha,ghê ha,mới thế đã ra dáng chủ quá ha!

- Hì hì.

.........................................................

1 tuần sau:

- Bạn đi là mình buồn lắm đó! – nó buồn bã

- An à,bạn hứa với mình 1 chuyện được không?

- Ừ,bạn nói đi!

- Hãy hứa với tôi!Đến khi tôi trở về,hãy luôn ở bên tôi,Đừng quên đó

- Ý của bạn là sao?Tôi không có hiểu...Ưm...

Cô...cô đang hôn nó,đang hôn nó thật đấy...Sao cô lại làm vậy?Không lẽ,ý của cô là...

- Đồng ý với tôi nha! – Cô quay lưng đi,cùng với dống hành lí.Cô dần dần khuất bóng.

Nó chạm tay vào môi,rồi cũng quay lưng đi.

.........................................................

Hiện tại:

- Tiểu An,sao không đợi anh gì vậy? – Anh chạy đến,ngồi cạnh nó,lấy tay quàng vai nó,còn dùng tay,nhéo cái mũi của nó nữa.

- A,đau lắm đó Nhật Nam à!Buông ra đi,cái mũi của em! – Anh bỏ tay nhéo mũi ra – Anh không bỏ được cái tính đó hả,đay là căng-tin đó.

- Haizz...phiền phức,làm gì phải bỏ,chứ? – Anh nói,mặt càng lúc càng tiến gần nó.

- Nè,hai cái con người kia!Tụi tui còn ở đây đó! – Ngọc Linh – nhỏ bạn thân của cô lên tiếng

- Đúng đó,cong tôi nữa mà,nhỉ,em iuuuu... - Quốc Anh,bạn trai Tiểu Linh lên tiếng

- Haizz...mệt với hai người quá – Anh nói

- Ê,mà coi bộ,hai người tiến triển tốt ha? – Tiểu Linh nói

- Hả?Không có gì đâu mà! – Nó phản bác

- Thiệt không đó?

- Thiệt mà

- Thiệt sao mặt đỏ dữ zâỵ?Hả?Hả?Hahaha

- Nè,hai người nói gì vậy?Cho anh nghe với!Có phải Tiểu Linh trọc giận em không?Sao mặt đỏ vậy?Có bị bệnh không?

- Ọe,có cần như vậy không?Ớn quá!Oppa ơi.em mắc buồn nôn quá!

- Tiểu Linh.em có thai sao?Woa,sao anh lại được làm bố sớm vậy chứ?...Aida...sao đánh anh? – Quốc Anh than

- Nói nhảm vừa thui chớ,em giận nè!

- Hai người cũng ớn không kém đâu? – Nó kêu

- Hì hì

- Ê,vào lớp rồi kìa! – Quốc Anh nói

- Ừ,vào thôi – Nó nói

- Đợi anh với – Anh nói,chạy đến khoác vai nó.

Haizz...Hết nói nổi mà.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro