Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam ngồi bật dậy nhìn xung quanh phòng, vẫn quen thuộc nhưng sao không gian xa lạ quá. Cẩn Ngôn bỏ đi nữa rồi sao? Nàng nhanh chóng xuống giường, đi nhanh xuống nhà rồi nhìn quanh.

Phòng khách không có.

Nhà bếp không có.

Nhà tắm không có.

Cẩn Ngôn thật sự không tha thứ cho nàng sao? Cô thật sự không thể cho Tần Lam nàng cơ hội nào hay sao? Cẩn Ngôn từ bao giờ em trở nên tàn nhẫn với chị như vậy?

Tần Lam ngồi gục xuống giữa nhà, nàng ôm mặt khóc. Quả thật lần này Tần Lam đã đánh mất Cẩn Ngôn rồi, hôm qua Jolie còn xuất hiện vậy thì chắc chắn Cẩn Ngôn đã theo cô ta về New York rồi.

"Chị làm gì vậy?" Âm thanh trầm ấm vang lên

Tần Lam ngước lên nhìn, là thân ảnh mà cách đây 1 giây trước khiến nàng tuyệt vọng vì không tìm thấy.

"Tôi hỏi chị đó. Trên ghế không ngồi mà đi ngồi dưới đất là sao?" Cẩn Ngôn lặp lại khi thấy người kia không trả lời mình.

Tần Lam đứng lên ôm chầm lấy Cẩn Ngôn, nàng khóc nức nở.

"Nè.... Ngộp.... Ngộp quá đi." Cẩn Ngôn khó khăn kêu lên

"Em đi đâu vậy hả? Có biết chị sợ lắm không? Em không thể ngoan ngoãn ở cạnh chị sao?" Tần Lam đánh vào lưng Cẩn Ngôn

"Buông... Buông ra đã."

"Không!" Tần Lam ôm chặt hơn. "Khó khăn lắm mới ôm được em, nếu buông ra ai mà biết em sẽ lại trốn đi!"

"Tôi đâu có trốn."

"Hả?" Tần Lam buông cô ra rồi nhìn cô. "Chứ nãy giờ em đi đâu, đồ đạc của em chị cũng không thấy!"

"Máy giặc của chị hư rồi nên tôi đem ra ngoài giặc, mua đồ ăn cho chị nên hơi lâu!" Cẩn Ngôn đưa 2 túi đồ ăn lên trước mặt Tần Lam.

"Sao em không nói sớm?"

"Tôi chưa kịp nói thì chị đã..." Cẩn Ngôn ngập ngừng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Tần Lam.

Cẩn Ngôn thở dài rồi ôm nàng vào lòng vỗ về.

----
"Này, chị cứ như vậy làm sao tôi nấu ăn?" Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam.

"Em thuận tay phải chứ có phải tay trái đâu!" Tần Lam ôm chặt lấy cánh tay Cẩn Ngôn.

Cẩn Ngôn lắc đầu, thật hết biết nói con người này nữa rồi. Sau khi nấu ăn xong, cô cẩn thận cho vào từng hộp rồi bỏ vô tủ lạnh.

"Em làm gì vậy?" Tần Lam nhìn cô. "Sao lại bỏ hết đồ ăn vào tủ lạnh?"

"Một lát tôi phải về nhà mẹ, có thể là hôm nay sẽ không ở với chị. Đồ ăn đã có rồi khi đói thì tự lấy ra hâm lại."

"Sao lại không ở cùng chị? Chị về nhà với em."

"Không được!"

"Tại sao?"

"Rất khó nói. Chị cứ ở yên đây, tôi..."

"Không, nếu em không cho chị đi cùng thì cũng đừng hòng rời khỏi đây!" Tần Lam siết chặt cánh tay cô.

Cẩn Ngôn định mở miệng giải thích liền có cuộc gọi đến, cô nhìn màn hình rồi tắt máy đi.

"Lên soạn đồ tôi đưa chị đi!"

Tần Lam nghe vậy vui mừng, liền đi nhanh lên phòng soạn đồ.

Cẩn Ngôn đưa Tần Lam ra khỏi thành phố, đến một căn nhà nằm ở gần phía bìa rừng. Nơi đây được xây một căn nhà khá khan trang, hai bên đều có vệ sĩ cẩn thận canh gác.

Cẩn Ngôn tiến vào nhà, ở giữa phòng khách có một bức tranh lớn. Là một người phụ nữ mang trên mình phong nhã của một nữ quyền, ở ghế ngồi có cả Mã Tư Thuần đang ngồi chờ cô.

"Mẹ!" Cẩn Ngôn kêu lên khi bà còn đứng xem lại ảnh của mình, mà quay lưng lại phía cô.

"Từ bao giờ mà con lại đem người lạ vào nhà mà không hỏi ý mẹ?" Bà vẫn không có động thái quay lại nhìn cô

"Mẹ à cô ấy..."

"Mẹ cho con về Trung Quốc để giải quyết công việc, không phải để con về đây hàn gắn tình xưa." Bà quay lại nhìn Cẩn Ngôn rồi nhìn Tần Lam. "Cô là Tần Lam, chị của Cẩn Ngôn à?"

"Con chào bác ạ!" Tần Lam cuối đầu

"Đừng tỏ ra lễ phép với tôi, tôi sẽ không tác hợp cho con tôi và cô đâu." Bà chậm rãi đi về phía sofa.

"Mẹ à. Con thật sự...."

"Ngô Cẩn Ngôn, con còn đang nghĩ con mang danh nhà họ Tần hay sao?"

"Con.... Không có."

"Mẹ đã sắp xếp cho con rồi. Hãy đi gặp con gái của ông Vương, sẵn con ở đây thì đến gặp con bé đi!"

"Mẹ..." Cô đi đến trước mặt mẹ mình. "Con còn chưa muốn kết hôn, sao mẹ lại làm vậy?"

"Là con không muốn kết hôn hay con muốn lấy cô ta?"

"Hai chuyện này có gì liên quan chứ?"

"Đừng để mẹ nói nhiều, con liệu mà sắp xếp đi." Bà chậm rãi đi lên phòng

Tần Lam nhìn Cẩn Ngôn, từ lúc gặp lại đến bây giờ nàng chưa từng thấy bộ dạng bất khả kháng của cô như bây giờ.

"Lần này em đừng mong chị có thể đứng về phía em, suy nghĩ lại đi em chịu đựng ngần ấy năm vậy mà chỉ vài tháng ít ỏi đã có thể bù đắp cho em hay sao?" Tư Thuần đến gần Cẩn Ngôn. "Em đưa cô gái của em về lại thành phố đi, mẹ chưa bao giờ mong cô ta xuất hiện trong nhà này."

Mã Tư Thuần cũng đi lên phòng, Cẩn Ngôn cuối đầu bất lực ra xe đưa Tần Lam về lại nhà nàng.

"Bác ấy... Là mẹ em thật sao?" Tần Lam hỏi cô

"Không. Bà ấy là mẹ của Tư Thuần."

"Thế sao lại..."

"Vì bà ấy có quyền. Ba mẹ tôi mất sau 3 năm rời khỏi đây, cha con nhà Nhiếp Viễn đã đổ oan cho cha mẹ tôi tội tham nhũng công ty. Bà ấy đã dốc hết sức lực để khôi phục lại danh dự và địa vị cho cha mẹ tôi, khi tôi sang được New York cũng là bà ấy đã đề nghị tôi đến gặp bà. Tôi không còn là bác sĩ, một phần là vì tôi đang nắm giữ cổ phần và vị trí mà bà ấy đã giao."

"Không phải em và Jolie sắp kết hôn hay sao? Bác ấy còn nói em lấy thêm vợ?"

"Jolie là vợ của Mã Tư Thuần, chị ấy là Vương Sở Nhiên con gái của Vương Gia Tuấn. Tôi nói như vậy là để chị bỏ cuộc, đừng theo tôi nữa!"

Tần Lam dường như hiểu ra mọi chuyện, bà ta không chấp nhận nàng chắc chắn là vì không môn đăng hộ đối. Tần Lam suy cho cùng cũng chỉ là thuộc dạng nghèo, nhưng là nghèo trong tầng lớp thượng lưu. So với vị trí mà Cẩn Ngôn đang ngồi thì chính là không thể với tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro