Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Tiểu Ngôn, có thích con mèo này không? "

" Thích lắm! Tần Lam là tốt nhất "

" Ngoan "

******

"Cô xứng đáng với tôi sao? Cô có tư cách để so sánh với anh ấy sao?"

"Lam Lam... "

******

Mọi thứ tối đen, Cẩn Ngôn nhìn thấy Tần Lam, chị chỉ cách cô một bước, chỉ cần bước đến, cô sẽ chạm được chị. Nhưng cô không thể cử động, tại sao vậy? Tại sao đôi mắt của Tần Lam lại lạnh nhạt như vậy?

"Lam Lam, sao chị lại đi hướng đó? Lam Lam, em ở đây... em.. ở đây... "

**********

"AAAAA!" Cẩn Ngôn choàng tỉnh khỏi cơn mơ, trán cô đầy mồ hôi, đôi mắt đầy sợ hãi, cơn ác mộng lại bao trùm lấy cô một lần nữa.

---
"Tiểu Ngôn, mắt em bị sao vậy?" Mã Tư Thuần đưa tay lên mặt cô

"Em không sao đâu!"

"Em lại mơ thấy cô ta à?" Tư Thuần thu tay về, ánh mắt khó chịu nhìn Cẩn Ngôn

"..."

"Chị đi họp, hôm nào rảnh thì về nhà đi mẹ nhớ em lắm đấy." Tư Thuần lấy áo khoác rồi túi xách rời đi

Tư Thuần đi rồi, Cẩn Ngôn xoa xoa mi tâm, đêm qua sau khi tỉnh dậy, cô không ngủ lại nữa. Tâm tình cứ trôi lơ lửng không cách nào gạt bỏ. Nực cười thật, tốn mất 5 năm, chỉ vì một câu nói của Tần Lam mà lại sụp đổ. Cô không thể nào lại thua một lần nữa.

"Đau đầu à? Tôi xoa giúp em nhé!"

Tần Lam nhìn thấy Cẩn Ngôn mệt mỏi dựa vào ghế, chị đến gần xem cô thế nào. Bàn tay vừa đưa tới bị Cẩn Ngôn hất ra, làm chị không khỏi mất mát.

"Chị muốn làm gì?" 

"Tôi chỉ muốn giúp em thôi" Tần Lam nhẹ giọng nói, giấu đi cảm giác chua xót trong lòng.

"Không phiền chị" Cẩn Ngôn toan đi vào nhà.

*Tiểu Ngôn em chán ghét chị đến vậy hay sao?*

Lúc này ở bãi giữ xe ở công ty, Gia Nghê nhận được tin nhắn của nhân sự bệnh viện, chị vừa bàn xong một kế hoạch hợp tác, định đến bệnh viện có việc thì có một bóng dáng thân thuộc lọt vào mắt chị. Chị nhíu mày, ngồi vào ghế lái, lấy điện thoại ra gọi.

"Tử Tân, em đang làm gì vậy?" Gia Nghê vừa nói, đôi mắt vẫn đang dõi theo hai người đang ngồi đằng kia.

"Em tất nhiên là đang chết chìm trong đống công việc chị để lại rồi" 

"Vậy à?" Đôi mắt chị chợt tối sầm lại.

"Có chuyện gì hả?" Tử Tân nghe có vẻ chị có gì đó không ổn.

"Không gì, chỉ là muốn biết tiến trình công việc thôi"

"Vậy để tối em gửi mail cho chị nhé, em đang có việc gấp phải làm rồi"

Tử Tân nói xong liền cúp máy, để xuống cạnh ly cafe. Gia Nghê thì vẫn cầm điện thoại, trong phút chốc chợt có cảm giác mất mát cùng khó chịu dâng lên. Trước giờ, Tử Tân chưa bao giờ chủ động cúp điện thoại của chị, cũng chưa bao giờ nói dối chị.

Gia Nghê khởi động xe, đánh tay lái chạy đi, đôi mắt vẫn không tự chủ mà nhìn đến nụ cười của Tử Tân, Tử Tân đang cười, nụ cười đã từng là của chị.

---
"Cẩn Ngôn, tối nay em muốn ăn gì?" Gia Nghê yêu chiều chỉnh lại cà vạt cho Cẩn Ngôn.

"Gì cũng được nhưng phải là chị nấu!"

"Hôm nay ăn ngoài một bữa đi, chị lười lắm rồi!"

"Cũng được!"

Cẩn Ngôn cẩn thận mở cửa xe cho Gia Nghê rồi ngồi vào ghế lái.

"Chị không sao chứ?"

"Chị đâu có gì!"

"Sắc mặt chị không được tốt, ai làm chị bực mình à?"

"Này, em đừng suy diễn ra chứ"

Cẩn Ngôn nhìn chị, rõ ràng tâm trạng không tốt mà còn giấu cô. Nhưng chuyện gì có thể ảnh hướng đến chị chứ? 

Xe của Gia Nghê rời đi. Có đôi mắt theo dõi hai người đầy lửa giận. Một màn tình cảm ấm áp như vậy đã rơi vào mắt Tần Lam, cực kì chướng mắt.

"Này, cái chị đó là gì của sếp Ngô vậy nhỉ?" Một y tá hỏi chuyện người bên cạnh.

"Cô không biết hả? Còn là gì nữa, là người yêu đó"

"Sao cô biết?"

"Nhìn là biết. Từ khi cô ấy tới đây đầu tư rồi bắt đầu giám sát, chị đó ngày nào cũng đưa đón cô ấy. Tôi nhớ có lần sếp Ngô có một cuộc họp đột xuất, dường như không kịp báo lại. Chị ta lúc đó đến không thấy cô ấy liền hỏi tôi, tôi nói cô ấy đang họp, có gì thì có thể nói với tôi. Chị ta lắc đầu, đi đến ghế đá ngồi chờ suốt 2 tiếng. Lúc cô ấy bước ra, chị ta không hề tức giận mà còn ôn nhu hỏi Cẩn Ngôn có mệt không. Còn choàng khăn choàng của mình cho cô ấy nữa" Cô y tá tiếc nuối nói.

"Không ngờ nha, sếp ấy ghê thật đó! Mà sao trông cô tiếc vậy hả?"

"Tôi để ý giám sát Ngô lâu rồi, từ khi cô ấy vừa sang là đã để ý. Vậy mà cô ấy lại không thèm nhìn tới tôi!" Mặt cô ta cụ xuống

"Tôi thấy cái chị đó cũng hợp với giám sát Ngô mà, lại cưng chiều cô ấy nữa."

"..."

Cả cuộc nói chuyện cứ như vậy mà truyền vào tai Tần Lam, trái tim luôn luôn tự tin của chị đã dần bị lung lay. 5 năm... liệu có quá muộn để kéo Cẩn Ngôn trở về...

---
Tại nhà Cẩn Ngôn

Jolie đang ngồi trên sofa phòng khách, có tiếng mở cửa, cô không cần nhìn cũng biết là ai, cô nói.

"Chị định ở đây bao lâu?" 

" ... " 

"Chị đang muốn làm gì? Cẩn Ngôn sẽ không yêu chị nữa" Cô nói mà không để ý Tần Lam đi lướt qua mình.

" ... "

"Chị không nghĩ chúng tôi đang yêu nhau sao? Hơn nữa, còn tiến triển đến mức ngủ chung một giường..."

*CHÁT*

Tần Lam xoay người dùng hết sức lực của mình tát vào mặt Jolie, đôi mắt sắc lạnh.

"Đang khích tôi à?" Tần Lam nhìn cô đang lấy tay ôm gò má đã chảy máu.

"Thì sao?" Cô cười nhạt rồi quẹt máu ở mặt.

"Đừng đắc ý, chính tay tôi sẽ giành lấy Cẩn Ngôn" 

"Chị đừng tự cao quá, trái tim của Cẩn Ngôn sẽ không quay về bên chị "

"Tương lai không ai nói trước được điều gì"

"Jolie, chị sao vậy?" Cẩn Ngôn vừa về liền thấy hai người đứng đó, cô nhìn đến bên mặt sưng đỏ của chị, liền hoảng hốt.

"Không sao đâu, em đừng lo"

"Tần Lam, chị đừng quá đáng, chị cho mình là ai hả?" Cẩn Ngôn kéo tay Jolie ra phía sau mình.

"Tôi là chị em, cũng là người của em" Tần Lam nhìn Cẩn Ngôn đầy tức giận trừng mình, trái tim như bị bóp nghẹn.

"Chị là đang muốn níu lại cái gì chứ? Trái tim rách nát từng bị chị tổn thương hay là con người đầy dơ bẩn từng bị chị vứt bỏ?"

"Cẩn Ngôn, em..." Tần Lam nhìn thái độ lạnh nhạt của cô, trái tim càng co rút.

"Im miệng, tôi cảnh cáo chị nếu chị còn dám động vào Jolie thì đừng trách tại sao tôi không niệm tình xưa!" Cẩn Ngôn lạnh lùng nói, xoay người kéo tay Jolie đến bàn ăn. Lấy hộp thuốc trong tủ chăm chú bôi lên vết thương trên mặt chị, hoàn toàn không nhìn đến Tần Lam bên kia.

Tần Lam nhìn Cẩn Ngôn lo lắng cho Jolie, trong lòng đầy thống khổ. Cẩn Ngôn ngày trước chưa từng nói chuyện với Tần Lam như vậy, bây giờ lại vì người khác mà mắng chị. Vậy ra, trước kia, Cẩn Ngôn toàn phải chịu đựng những nỗi đau này sao? Tần Lam, rốt cuộc mày đã làm Cẩn Ngôn tuyệt vọng đến mức nào nữa? 

Ở phía cửa cũng có hai con người đứng nhìn sự việc chứ cũng chẳng dám xen vào, bao nhiêu đau khổ của Cẩn Ngôn cả hai là người hiểu rõ thì làm sao dám can ngăn hành động vừa rồi của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro