Cwert Olivian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi hiu hiu xuyên qua các cửa sổ nhà kính vô trong mà lô đùa với những loài hoa đủ sắc màu.
Nghịch ngợm cũng khiến lay động mái tóc đen tuyền mượt mà của một người đàn ông đã tuổi trung liên mặc chiếc áo sơ mi và quần âu cạp cao, đang thưởng thức tách trà thơm ngát trên bàn tay đầy sẹo của mình
Giản dị mà trang nhã đậm chất quý tộc.
Đó là Cwert Liern - gia chủ của loài bướm độc ( loài côn trùng duy nhất trong các người thú) từng là một vị ma pháp tối cao đồng thời cũng là kị sĩ hoàng gia thân cận của hoàng đế . Hiện, ông đã nghỉ hưu sớm tận hưởng phút giât thanh tịnh của mình
" CHAAAAAAAAAAAA" - tiếng hét thất thanh của Cwert Olivian - con gái duy nhất của dòng họ Cwert- chạy đến khuỵ gối ôm chầm lấy đôi chân của người cha thân yêu mà than thở
" Chaa... tuần sau là lúc sét tuyển vào trường kia rùi mà ma pháp của con chẳng tiến triển gì cả"
Ông Liern nhẹ nhàng đặt đôi tay minh lên mái tóc đen óng phủ xám bụi chút ở đuôi xoăn nhẹ va dài quá thắt lưng của cô con gái bé bỏng , an ủi:
" không sao mà, đây là kiểm tra lượng ma pháp bên trong con chứ đâu kiểm tra ma pháp toả ra đâu đúng không nào?"
" ... dù vậy con vẫn lo.. ma pháp con không đủ" Olivian phiền lòng thở dài " con thật là nỗi ô nhục của gia tộc mà..."
    Ông Liern nhẹ nhàng đỡ con gái lên chiếc ghế và đút cô một miếng bánh quy socola thơm lừng
  " con yêu, đừng tự hạ thấp bản thân vậy chứ, có thể con chưa kiểm soát đc thôi"
" nhưng con chỉ mới học được ma pháp thu nhỏ cánh" vừa nói vừa rung rinh đôi cánh bé bằng bàn tay đen tuyền ánh bạc thêm chút đỏ ve vẩy trên lưng " và có thể nói chuyện với thực vật thôi" cô ủ rũ đến nỗi chiếc bánh quy socola cao cấp mà cô thích giờ cũng chẳng có vị gì đặc biệt cả
  Ông Liern mỉm cười trìu mến đưa tay lên nhéo chiếc má của Olivian
" con yêu, con là một đứa trẻ đặc biệt, hãy nhìn đôi mắt 2 màu xanh trắng hiếm có ai trong gia tộc mình sở hữu, nên chỉ cần con tin vào bản thân bất cứ khó khăn trăn trở đều vượt qua"
Cô trầm ngâm, dụi dụi má vào đôi tay vạm vỡ mà ấm áp tràn đầy tình yêu thương của người đàn ông quan trọng nhất của cô, chỉ vậy cũng khiến tâm trạng cô đã thoải mái hơn
Cứ vậy đến mãi chiều tà, ánh hoàng hôn vàng dịu chiếu xuống mặt hồ bên nhà kính mới lấp lánh làm sao, bóng hình cô con gái nhỏ không ngừng nói chuyện rôm rả, níu lấy tay cha cùng bước vào ngôi biệt thư nguy nga bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro