chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày bé Hùng nhà ta được ba Ngân dẫn đi học,bé Hùng đã được 5 tuổi rồi,bé dễ thương,ngoan ngoãn lễ phép nên ai cũng mến bé,đặc biệt là bạn Đăng ở lớp chồi 1 với bé.

Bạn Đăng có vẻ ngoài rất cao,cao hơn mấy bạn đồng trang lứa nhiều nhưng bạn rất dễ thương,có khi còn trẻ trâu hơn bé Hùng,gia thế nhà Đăng cũng khá,ba mẹ của em là bạn thân của Trung,em cũng rất hay ghé thăm Trung nhà ta và Trung cũng coi bé như con cháu trong nhà.

Bé Hùng đến lớp chào ba xong thì liền chạy vào chơi với các bạn,thân hình nhỏ lon ton chạy vào lớp để được chơi với bạn Đăng, hai bé khá thân nên hay gọi nhau bằng biệt danh ở nhà, ở nhà bé Hùng tên là Gem còn bạn Đăng thì tên là Doo, 2 bé mà sáp lại thì có chơi mà quên cả giờ ăn đấy chứ.

Dạo này Ngân có thói quen là ghé tiệm hoa của Trung để mua một bó hoa mỗi ngày mặc dù anh cũng chả thích hoa là mấy và hôm nay cũng thế. Trung thấy anh thì cũng quen mặt rồi,niềm nở ra tiếp đón thôi.

"Hôm nay anh Ngân nhà ta muốn mua hoa gì cho bé Hùng đây nào?"

Nói chung là cũng thân rồi,bé Hùng cũng đã ghé đây và thật sự bé rất thích chơi với Trung. Hai con người này thật sự bề ngoài rất giống nhau,trắng trẻo má bánh bao lại còn má lúm đồng tiền xinh xỉu.

"Chủ tiệm hoa hôm nay tâm trạng thế nào,thích hoa gì cứ gói 2 bó đi" Ngân đáp

"2 bó? Anh Ngân nhà ta nay muốn mua hoa tặng vợ hả?"

"Cứ gói đi mà,tôi bạn gái còn chưa có thì lấy đâu ra vợ"

Trung thắc mắc nhẹ nha nhưng mà thôi,em hỏi hắn

"Vậy nay muốn mua hoa gì nào?"

"Cứ lấy loại hoa cậu thích vào ngày hôm nay"

Trung nghe vậy thì cũng đi gói hoa cho anh,thật sự cậu cũng chỉ muốn chọc tên mặt lạnh như băng này một xíu thôi.

Gói xong hoa cậu cũng đến và đưa cho hắn, hôm nay cậu gói cho hắn hai bó hoa tulip hồng, cậu rất thích loài hoa này và thích luôn cả màu hồng.

Ngân thanh toán tiền xong nhưng chỉ lấy một đóa hoa rời đi,Trung thắc mắc hỏi thì

"Tặng cậu chủ tiệm hoa nhỏ một bó nhé,mai tôi có việc đành đem bé Hùng qua cho cậu giữ hộ nhé"

Mai anh có công việc bàn giao một đơn hàng cấm ở phía biên giới,mai lại là ngày bé Hùng được nghỉ,để ở nhà với bảo mẫu cũng được nhưng sao anh vẫn muốn để bé ở lại với Trung nên đành mặt dày nhờ vậy.

Trung nghe cũng cười nhẹ rồi đồng ý,Trung rất thích trẻ con,đặc biệt là bé Hùng siêu dễ thương này. Cậu không hiểu sao tên mặt băng này lại có một đứa con dễ thương như vậy.

Hôm ấy sáng sớm thì Ngân đã đưa bé Hùng đến tiệm hoa của Trung,mua thêm cả đống đồ ăn vặt bộ sợ Trung bỏ bé Hùng không cho em ăn hay gì.Bé Hùng cũng ngoan ngoãn ở lại chơi với chú Trung cho ba đi làm.

Hôm nay có một đơn hàng cấm rất lớn ở biên giới nhưng con mẹ nó anh nghĩ làm ăn lâu cũng quen biết nên không đem theo nhiều người mà nay mình lại bị người ta chơi,muốn cướp lô hàng của anh nhưng may là anh vẫn giữ lại được nhưng anh bị bắn trúng tay rồi.

Bình thường những vết thương này không là gì nên cũng đến tiệm hoa của Trung đón bé Hùng về vì cũng chiều muộn rồi,không thể để con mình làm phiền người ta quá.

Đến một quán bán cơm mua cho 2 cục bột ở tiệm hoa 2 phần cơm rồi đi đến tiệm hoa "Mặt Trời" của bé Trung,vừa đến nơi thì trộm vía bé Hùng ngoan không quấy Trung làm việc,đúng là con của ba Ngân có khác.

Đến cửa tiệm thì bé Hùng chạy ra đón ba Ngân,thấy tay ba Ngân chảy máu thì lo lắng hỏi

"Ba Ngân ơi tay ba bị sao vậy?"

Trung nghe bé nói vậy thì đang cắm hoa cũng chạy ra xem sao

"Rồi cha nội này làm cái gì mà cái tay máu me không thấy ghê vậy,đi làm hay đi đánh lộn" Trung thắc mắc hỏi vì anh vẫn chưa biết danh phận của Ngân.

"Đi làm gặp giang hồ ba ơi,bao đồng vô bị thương nhẹ xíu"

"Bởi nói ngu thì kỳ nhưng mà ngu thiệt,thôi vô đây băng bó cho chứ để máu me bé Hùng nhìn nó sợ"

Nghe vậy thì Ngân cũng ngoan ngoãn đi vô theo em vào băng bó,em sát trùng,băng bó kĩ lưỡng cho con người ăn nói vô duyên trước mặt,thiệt không hiểu bị thương chảy máu cỡ này không đi băng bó mà còn đi mua cơm gà qua đây

Ngân nãy giờ thì quan sát em rất chăm chú,một em bé đang tỉ mỉ băng bó vì sợ làm anh đau,giây phút đó thì tim anh đã rung động thật rồi,tại sao Trung giờ này mới xuất hiện vậy chứ.

Bé Hùng thì không biết 2 con người này đang nghĩ gì nên vẫn cứ ôm hộp cơm gà ăn rất ngon lành,kệ người ta nghĩ gì đi mình ăn trước đã,ăn có sức mai đi học chơi với Doo nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro