02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dạo này mạng xã hội việt đang chú ý tới vài động thái của hai nghệ sĩ này. cụ thể là phạm đình thái ngân và quang trung. sau vòng loại đầu tiên, cặp đôi "đi đâu cũng thấy dính nhau"; đã phải chia tay một mảnh ghép đó là thái ngân. những người hâm mộ đặc biệt của hai người đều luôn "soi" ra họ ở cạnh nhau trong bất kỳ khung hình nào mà cả hai vô tình bị lọt vào.

cùng vài bằng chứng khó chối cãi, hai người dính vào lùm xùm tình ái đồng giới.

gần đây nhất là lần họ bị nhìn thấy đi thu âm cùng nhau; dẫu đi cùng những người anh em khác, cả hai vẫn trở thành chiếc bia cho mũi tên chỉ trích, hệ lụy kéo theo là những câu hỏi không được...lịch sự lắm.

thái ngân cũng đau đầu, rõ ràng hôm đó là anh đi support mà thôi. lùm xùm ba năm trước vẫn bị bao người ghim, giờ còn thêm lùm xùm ba năm sau.

đương nhiên là anh không phản bác lại các khẳng định, bởi vì nó đúng, anh sẽ thừa nhận nó đúng; nhưng cái giá phải trả đâu đơn giản là một mình anh chi. đối phương trong câu chuyện này nữa chứ?

và thế là họ tách dần nhau ra. ít vô tình cùng xuất hiện trong những khung hình, ít tham gia các show có mặt đối phương, ít đi chơi cùng nhau, ít tag người còn lại trên các trang mạng xã hội.

rồi có như bao lùm xùm khác không? rồi nó sẽ lắng xuống?

hình như là không, bởi họ chẳng còn tương tác một chút gì với nhau nữa rồi.


••••


"em muốn đi sự kiện với anh."

"..anh cũng muốn đi với trung."

ngân trầm lặng, nửa đêm rồi. em ngồi bên cạnh với sự im lặng kéo dài, hình như đã thành một phần thói quen của cả hai suốt một tháng nay kể từ khi có tin đồn kia. trung cứ thế chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ thở dài rồi dựa đầu vào bờ vai thấp hơn mình. em muốn tìm một nơi em có thể tựa vào, cho phép em mệt mỏi mà không kêu ca.

dù có hai người cố gắng ủ ấm trái tim nhau. lại chẳng thể ủ ấm được không khí lạnh lẽo trong căn phòng này. và những suy nghĩ tiêu cực cứ vô ý tứ trào ra mất kiểm soát.

đầu tiên là một hai giọt, rồi dần thành cơn mưa rào không ngớt. em ấm ức khóc không thành tiếng nổi.

ngân phát hoảng. anh vội choàng người dậy, bế em lên rồi để em vùi mặt vào cổ mình. anh chạnh lòng thế mà lời muốn nói cứ nghẹn lại. nên anh đổ tâm tư vào hành động, nên anh vỗ về em với bàn tay mình và những những cái vuốt lưng.

ừ em ơi, em hãy cứ khóc thật to nhé. có anh ở đây, chẳng ai dám làm tổn thương em đâu.

thái ngân cũng chẳng chịu được cảnh em không còn hay xuất hiện bên cạnh mình mỗi khi làm công việc nào đó mà cả hai có thể chạm mặt nhau; lâu xa kia nó là ân huệ trời ban, giờ thì là một sự tra tấn tinh thần cho cả hai.

anh nhớ lắm.

anh nhớ cánh tay vẫy anh ở phía dưới khán đài mỗi khi anh đi hát, nhớ cả những tờ giấy em dùng để lau cho khuôn mặt anh trước khi anh ra gặp fan. anh nhớ những lời cằn nhằn em nhắc đi nhắc lại mà anh chẳng bao giờ thấy chán, cứ cố tình không nghe để em có thể tiếp tục chăm sóc anh. anh nhớ những bữa cơm tối vội vã em mang tới để anh có thể kịp giờ đi diễn, dẫu em cũng chỉ vừa trở về từ công việc. anh nhớ mùi hương nhè nhẹ của em mỗi khi cả hai đùa giỡn cạnh nhau ở sự kiện. anh nhớ những cái chạm nhẹ nhàng của đôi mình không e dè lúc em cần an ủi tại một nơi đông người nào đó.

giờ tất cả đều có thể trở thành chất kịch độc cho cả hai.

trung không sợ cho sự nghiệp của mình, nhưng em lại biết sợ cho thái ngân.

còn anh thì sao?

anh cũng chẳng sợ mất ai,

chẳng sợ mất bất kỳ thứ gì,

ngoài em.

anh vốn là người không may mắn trong tình yêu, một lần lầm lỡ nữa thì anh biết yêu lấy ai và ai còn có thể yêu được con người này đây?

anh nén giọt nước mắt mình.

ôi, sao cứ phải là anh và em?

sao cứ phải đè nén chúng con hả ông trời? có phải kiếp trước chúng con đã làm gì sai không? sao tất cả bất hạnh đều đổ lên con và em? tại sao trời cứ muốn chúng con sống trong khổ đau? chúng con không xứng đáng với tình yêu sao?

và chẳng câu trả lời nào trả lời được những câu hỏi, chẳng có nhà thông thái nào cho được một lời giải đáp, chẳng có ai chịu đứng ra nghe những lời trách thầm trong lòng anh.

anh biết rõ tình yêu cũng có đầy lỗi lầm. nhưng anh không muốn đổ lỗi lên chúng ta. cả hai đều là những con người nhỏ bé đi tìm tình yêu cho chính mình. xin hỏi chúng ta đã sai ở đâu? xin hỏi chúng ta yêu nhau là sai sao? xin hỏi khi đem trái tim treo ngoài tay áo, tương tư, nhớ thích một người cũng là sai sao?

hỡi những người không yêu em, xin hãy để em và tôi yên! chúng tôi đâu làm gì ai mà khổ đau, mà lời cay độc cứ đâm vào chúng tôi?

"em không muốn cứ phải tránh mặt anh mãi nữa. em không muốn phải tự tìm thứ nào đó để bù đắp vào mùi hương anh để lại xung quanh em. em muốn thứ nào đóanh."

"mình có làm gì sai không hả anh? sao lại khó khăn với mình thế hả anh?"

ngân chỉ khẽ xoa đầu em. hãy để anh xin lỗi em thay cho họ em nhé. hãy để anh là người vỗ về em; xin lỗi vì chẳng thể cho em được một câu trả lời.

"khuôn mặt em đẹp vậy, bị nhá nhem bởi hai dòng nước mắt thì sẽ xấu lắm đấy."

anh gạt đi thứ nước xấu xí làm hoen mi em.

"xấu cũng được, miễn người nhìn thấy là anh."

còn em thì an lòng mà tựa vào tay anh.

mái tóc em mềm mượt, chấm tới mắt đỏ hoe. bàn tay anh nhỏ bé, lại vỗ về được em.

"anh có thể nghỉ đi hát. anh có thể bỏ đi cây đàn kia. anh có thể bỏ đi những trang giấy nháp đầy chữ. dù có ích kỷ thế nào, anh cũng sẵn sàng bỏ lại hiện tại. anh muốn nhìn thấy tương lai mà cả hai có thể tựa đầu, nắm tay, yêu thương nhau chẳng ai nói gì em à. anh sẽ làm thế, anh làm được."

"không được. không được bao giờ như vậy! đừng vậy ngân ơi, anh đừng nói vậy. không được bỏ nó đi, anh không được bỏ nó đi như thế."

"....mình cho bọn họ biết được không anh. dù em có tan vỡ thế nào, thì giữa chúng ta làm sao mà vì thế đứt được hả ngân? em không ngại, cũng chẳng sợ. việc em sợ là mất anh, sợ hơn nữa là trong tương lai của em, trong những dự định của em, anh không có mặt."

thái ngân không hỏi em có chắc không. em cũng chẳng thấy một ánh nhìn nào là do dự từ anh cả.

không cần phải nghi hoặc, vì chưa từng ngừng tin.

anh cầm chiếc điện thoại lên, gõ ra từng câu chữ có thể khiến anh và em đi vào chỗ khó khăn sau này.

nhưng thế còn hơn phải sống thẹn với lòng,

thế còn hơn phải cắn răng dứt đoạn tình này,

thế còn hơn phải sống lay lắt vì không còn sót lại chút tình yêu nào,

thế còn hơn để con tim ngừng đập dẫu vẫn còn sống.

anh đặt dấu chấm kết. cho những suy nghĩ rối ren trong lòng cả hai người.

còn gì tệ hơn được nữa à? chắc là không đâu, với những người vốn chỉ có một nửa những gì họ từng có; mất thêm có là gì?

trung nằm trong lòng anh, còn anh thì ôm trọn cả thế giới. họ tìm được bình yên, bởi bình yên của họ là khi có nhau.


••••


ngân thức dậy trước em. vẫn như ngày thường. anh nấu cơm, giặt đồ, bày biện bàn ăn sáng cùng hai cốc cà phê, sau cùng là một nụ hôn đánh thức người anh yêu dậy.

điện thoại vẫn ở đó, trên mặt bàn lạnh tanh, không nhúc nhích, không xê dịch. thái ngân không muốn mở nó lên xem, cũng chẳng tìm được một lý do để mở nó ra xem. không còn gì đủ thuyết phục để anh mở điện thoại lên, kể cả có là tin nhắn của mọi người từ trong chương trình. nếu có lý do để anh bất chấp phải xem nó, thì là em. nhưng hiện tại thì tiếc quá, em ở đây và vẫn đang ngái ngủ.

"em có định đi làm không?"

"không đâu. em nghĩ mọi người đều nghỉ việc rồi. hôm nay em sẽ ở nhà với anh."

họ cùng ngồi vào bàn ăn, lần đầu tiên họ có thể trò chuyện thật nhiều với nhau về thứ không phải là công việc. có thể được ngắm nhìn khuôn mặt của người họ yêu thật kĩ tới từng chi tiết. có thể không căng thẳng vội vã hoàn thành bữa ăn để chạy đến studio thật nhanh. có thể không cần luôn luôn túc trực chiếc điện thoại từng phút.

ngân mặc kệ. vì anh muốn bảo vệ em.

trung mặc kệ. vì đã quá đủ rồi.

"hôm nay em muốn đi đâu?"

"có lẽ là đi mua chút hoa, sắm sửa cho nhà mình thôi nhỉ. sắp tới cả hai đều ở nhà nhiều hơn rồi."


••••


"bác ơi, chúng con tới mua hoa ạ."

"chào hai đứa con nghen. hôm nay lấy hoa gì?"

"chúng con đang nghĩ, bác cho chúng con chút gợi ý được không?"

"sẵn lòng luôn chứ. hai đứa tính trang trí nhà cửa phải không?"

"..ơ, dạ."

trung ngẩng đầu, nhìn ngân rồi đáp. chẳng hiểu sao người đàn ông trung niên này lại hiểu.

"có gì đâu mà ngại. đây nhé, hoa tulip. dễ trồng, dễ chăm sóc lắm. hai con để ở bàn hoặc trên bàn phòng khách."

— — — —

họ cũng chẳng nán lại lâu hơn làm gì, bởi còn nhiều thứ phải mua lắm, không đơn giản chỉ là vài cây trồng. ngân nhìn thật lâu vào cây tulip em ôm chặt, như thể nó là minh chứng cho thứ gì đó quan trọng.

tình yêu của họ, sự tự do của họ chăng?

anh không trả lời.

trầm ngâm bước chân dần chậm hơn trung. anh hiểu rõ ý nghĩa của loài hoa này, nhất là khi nó màu đỏ. đã bao nhiêu lần anh muốn tặng em nó rồi? đã bao lần muốn hứa hẹn về một tình yêu thật bền lâu?

anh biết thừa anh không dám.

nhìn nắng sáng sớm chảy dài trên mặt đất. anh nghĩ về những điều mình từng làm cho em. anh cho em được cái gì nhỉ? ngoài anh ra. anh thầm hỏi, rồi câu trả lời cũng tự xuất hiện.

anh có thể cho em được nhiều hơn một chữ "yêu".

anh có thể "thương" em.

hai mươi can đảm yêu em. ba mươi can đảm tỏ tình. để có thể tám mươi cùng em thức dậy mà không lo nghĩ về ngày mai.

anh nhìn dòng người qua lại. cuộc sống vẫn vậy, chân vẫn đi, kim giây vẫn chạy. vẫn phải đi kiếm tiền, vẫn phải ngày ăn no ba bữa, vẫn phải ngủ đủ tám tiếng. mọi thứ vẫn sẽ như thế thôi, sao phải giấu nhẹm nó trong bóng tối.

là tự anh sợ em và anh không được phép sống một cuộc đời bình thường.

mọi người sẽ nói gì? sẽ bình luận gì? sẽ chỉ trích gì? sẽ mắng chửi gì?

nhưng anh có còn quan tâm không cơ chứ. giờ phút này, anh chỉ muốn đuổi theo hình bóng em. anh muốn dốc hết tâm can mình vào ánh sáng của anh, muốn bảo vệ em khỏi những khổ đau xé lòng ngoài kia.

đánh đổi tất cả và có lại được một thứ quá hời: nụ cười của em dưới ánh nắng rực rỡ. anh được nhiều hơn là mất.

bước chân dừng hẳn lại. anh nhìn em mà thấy chắc lòng mình.

"trung!"

em quay đầu, nhìn anh ngơ ngác.

"lấy anh nhé?"

nhẫn nằm trong tay lấp lánh, không quỳ gối, không sướt mướt.

vỉa hè vắng người qua lại, xuyên qua tán cây dày có vài ánh nắng hân hoan.

trên có trời, dưới có đất.

chúng ta yêu nhau, kiêu hãnh làm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro