Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mũi thương nhọn dài sắc bén xuyên qua đầu một con tang thi lại sắc bén rút ra đâm thủng đầu con bên cạnh, đám tang thi gần đấy hoảng hốt chạy trốn. Bọn nó sợ hãi, sợ cái thứ sắc nhọn kia tiếp theo đâm vào đầu chúng nó, hu hu chúng nó cũng muốn sống mà, chúng nó còn chưa được ăn thử miếng mồi thơm ngon nào đâu.

Tần Mạt nắm trên tay cây thương không ngừng vừa chạy vừa thọc mũi nhọn về phía đầu tang thi, cây thương rất dài dù có rút ra, máu cũng không bắn tới người rất chi tiện lợi. Thứ vũ khí lạnh này cậu được hệ thống cấp cho, vô cùng vừa ý.

[Đinh, nhiệm vụ đạt hoàn thành thưởng tinh hạch cấp 1]

Một hồi chém giết trong vui sướng cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành, Tần Mạt cảm nhận được cơ thể tiếp nhận một cái lực lượng tươi mát. Cậu vung trường thương, theo đó cưỡi đạp trong gió nghe vút một tiếng, chỉ thấy trên tường có lõm vào một tý bằng đầu ngón tay, rõ là cậu còn chưa chạm vào bức tường. Tần Mạt ngộ ra, lẽ nào đây chính là kiếm khí trong truyền thuyết.

Ai ui ai ui, ngầu báy cháy!.

Theo đó hệ thống lại tiếp tục phát động nhiệm vụ diệt thi, Tần Mạt lộ ra nụ cười quái dị, đôi mắt thèm khát nhìn chằm chằm mấy con tang thi đang lảng vảng lén lút đi nấp. Như đoán ra ý đồ của bọn nó, cậu lập tức vung tay nhấc chân tàn tàn sát sát không biết mệt mỏi.

Tiểu tang thi lúc này chỉ có thể khóc ròng tạm biệt quãng đời ngắn ngủi.

---

Tần Mạt cởi đồ bước vào bồn tắm, nàn da vốn trắng nõn nà lại càng vì nước thấm mà trắng hơn, đôi mắt to đầy ai oán. Cậu vốn là tên ưa sạch sẽ, quanh năm suốt tháng nếu không là việc cần thiết cậu nhất định sẽ trạch ở trong nhà, cơ thể hiện tại cùng kiếp trước y như nhau đều một bộ con gà luộc, lúc trước có dối gạt hệ thống vì cậu mơ ước có thân hình như vậy a. Ai mà chả thích có cơ bụng tám khối, có màu da lúa mạch khoẻ khoắn, có thân hình vạm vỡ vạn người mê. Khơ khơ giờ thì hay rồi, có cơ hội phơi nắng phơi sương chạy chạy nhảy nhảy, thế nhưng thân hình vẫn một bộ con gà luộc.

Tần Mạt chán nản, ngắc ngắc hệ thống "Này, vì cái gì nhiệm vụ của tui lại giải cứu thế giới chứ? Mấy cái nhiện vụ như này không phải nên do mấy đứa có chân mệnh thiên tử gì đó tới đảm nhận à?"

[Đinh, thế giới này có chân mệnh thiên tử nhưng bị cướp đi rồi] hệ thống không cảm xúc nói.

Tần mạt ngạc nhiên "A" một tiếng, cậu cuỗi chân làm mặt nước sóng sánh " Chân mệnh thiên tử còn có thể bị cướp ấy hả?" làm như bó cải giảm giá trong siêu thị ấy, muốn cướp liền cướp.

[Đinh, thật sự bị cướp đi mà, thế nên cậu mới ở đây đó] hệ thống liếc liếc Tần Mạt.

Tần Mạt lại a một tiếng nói "vì cái gì nha? đừng nói, cho tui đi cướp lại nha" rồi ha ha cười.

Hệ thống im re, nó hiện tại có thể tưởng tượng được nếu nó nói phải thì nó có thể thấy sư tử hống là như thế nào, nó lừa phỉnh ký chủ cũng rất mệt mỏi biết không, đã thế ký chủ của nó còn không như kịch bản thường thấy hơi tý là gào rống bỏ việc. Nó cũng chỉ làm công thôi biết không, đến nó cũng muốn bỏ việc đây này.

Bây giờ nó nên làm thao để lừa ký chủ của nó mới là quan trọng nè.

Tần Mạt thấy hệ thống không nói gì lên tiếng hỏi "Sao vậy?".

Hệ thống giật nảy, mặc kệ đi đến đâu thì đến [Đinh,.......] còn chưa nói đã bị cậu cắt lời.

"Bỏ mấy cái đinh, đinh, đinh đi dùm, ong hết cả đầu".

Hệ thống dỗi, im lặng tắt đi cái tiếng "đinh" mà nó xem là ngầu lòi học được của các hệ thống cao cấp khác. Nó đem cái tên chân mệnh thiên tử ăn cướp kia ra chút giật.

"Thật ra nhiệm vụ của cậu tôi cũng chưa có nói hết. Trừ bỏ phải giải cứu thế giới, đi kèm với nó là cướp đoạt lại chân mệnh thiên tử". Hệ thống không để cậu kịp nổi nóng nói."Cậu không biết đâu, cái tên ăn cướp kia quá xấu tính, vừa thâm độc hiểm ác lại còn ích ích kỷ kỷ không coi ai ra gì, hại chết biết bao nhiêu người. Hắn ỷ vào việc biết trước mọi thứ cướp đi tài nguyên của chân mệnh thật, một con sâu đáng ghét như thế có phải nên diệt hay không?".

Tần Mạt gật gật cái đầu đồng ý "Đúng vậy".

Hệ thống vui ra mặt nhưng vừa nghe cậu nói tiếp mặt lại héo quắt lại.

"Thế thì liên quan gì đến ông đây?".

Hệ thống khóc không ra nước mắt, nó không nên quá hi vọng vào ký chủ của nó, từng cái tay mang tên thất vọng vả sưng mặt nó thành đầu heo rồi.

"Mấy cái kỳ ngộ mà tên kia chiếm toàn là hàng sịn đó, cậu có tôi thì còn lo gì nữa, chỉ việc sách mông lên và đi lấy thôi, chả có tý ti nguy hiểm đâu, với cả mới đầu mạt thế làm quái có đứa nào dị năng cấp cao. Cậu bây giờ là người mạnh nhất rồi, có đụng tên kia cũng là hắn xui xẻo mà"

"Cậu cũng dùng cây thương rồi còn gì, tự dưng ở đâu mà có đồ tốt như thế, thứ này của chân mệnh cả đấy, cậu sài nó không thấy vui vẻ sao? Lúc đi lấy nó đâu có nguy hiểm gì đâu đúng không? Cậu nghĩ xem nào là không gian này, nào là thú cưng này, nào là đá quý nâng dị năng này. Tần Mạt, có tôi ở đây rồi sẽ không để cậu bị thương chút nào hết" hệ thống lì lợm la liếm, kể ra ưu điểm + tẩy não có cấp độ. "Cậu chỉ cần đi lấy lại mấy thứ đó sau này chả ai dám đi sử cậu, tiện đường thu thập đàn em, dong duổi đi khắp nơi thế còn gì bằng nữa..."

"từ từ... mày vừa nói thu thập đàn em là sao?"

Hệt hống ỉu xìu, đây đâu phải trọng điểm có được không, nó ngoan ngoãn nói " Chỉ cần đồng ý đi theo cậu, bất kể là người hay tang thi hệ thống sẽ tự trói định, những người đó sẽ không bao giờ có ý nghĩ làm hại cậu".

Tần Mạt tưởng tượng đến sau này đi đâu về đâu cũng có một đống đàn em bán theo sau, chả cần phải ra tay, chi hô một tiếng là lũ đàn em răm rắp nghe lệnh, thế là cái cuộc sống sâu gạo của mình vẫn có thể thực hiện, úi choa choa, thế thì còn gì bằng nữa.

Tưởng đến tương lai sau này không cần phải chịu vất vả cày cuốc, Tần Mạt cười quái dị, hệ thống cũng vì điệu cười này mà sởn gai ốc.

"Tui sẽ đi cướp đoạt lại chân mệnh"

Hệ thống đầy mừng rỡ, ký chủ của nó đột nhiên tự thông não đi theo kịch bản rồi.

Nhưng mà nó lại không biết, sau này nó sẽ trở thành chân culy thành thạo đến cỡ nào, khựa khựa.

Mà ở toà nhà nào ấy trong thành phố, Lương Bất ngồi trong một góc ăn từng miếng bánh vụn khô khốc, đôi mắt lừ lừ nhìn những người trong phòng, sợ rằng hắn không để ý sẽ bị cướp mất đồ ăn. Hắn vốn không phải người ở thế giới này, hắn bị ai nạn xe và xuyên không vào đây, thế giới này chỉ là một quyển tiểu thuyết trên mạng hắn đã đọc. Hắn biết trước được mọi thứ sẽ sảy ra, đối với những người ở đây hắn như là thần, mà đã gọi là thần thì phải biết bị hắn trinh phục.

Thế nhưng để hắn có thể sưng vương, hắn cần phải loại bỏ vài thứ.

Lương Bất oán độc nhìn người nam nhân đang cầm bản đồ chỉ huy, phải chính là hắn, chỉ cần nam chủ trong quyển sách này chết và hắn thế vào đó, hắn cứu toàn nhân loại và hắn sẽ được người đời ca tụng. Nếu hắn nhớ không nhầm thì ngày mai đội ngũ do nam chủ dẫn dắt sẽ đến siêu thị trong thành phố, ở đó nhóm người gặp phải một con tang thi đã tấn cấp tốc độ nhanh vô cùng. Nó điều khiển những con tang thi dẫn dụ bọn họ vào trong siêu thị để vây bắt cả ổ, bị đánh bất ngờ mà thương vong rất nhiều, cũng ở lúc này mà nam chủ kích phát dị năng. Ngàn cân treo sợi tóc mở ra đường máu để bọn họ chạy trốn, nam chủ sẽ vì mọi người mà cản lại đống tang thi, nhưng dị năng mới kích phát thì có bao nhiêu lợi hại chứ.

Lương Bất cười lạnh, ngày mai sẽ là cơ hội của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro