Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào Rào, tiếng sóng biển vỗ vào bờ cùng với những tiếng kêu của các động vật khác hòa quyện lại với nhau tạo nên một bức tranh biển sống động và đầy tinh tế

" AGH !! Khụ Khụ ... "

Một người thanh niên với mái tóc trắng cùng bộ đồ ướt sũng đang nôn ra những động vật nhỏ và cát bên trong cổ họng của mình

" Đây là đâu ?!? " Người đó nhìn xung quanh với vẻ mặt ngơ ngác

" Ngươi tỉnh lại rồi à " Một giọng nói xuất hiện đằng sau khiến cho Nakroth quay người lại, giọng nói đó là của một thực thể màu đen, nó có một mắt và mang hình dạng giống như một ngọn lửa đang lơ lửng trên không

" Hửm .... Ngươi là ai " Nakroth nhìn nó với đôi mắt sắc lẹm và đầy sát khí

" Tên ta là Amos, là thực thể hóa của [ Maraki ] hay còn được ngươi gọi là vùng biến dị Không - Thời Gian "

" ...... Vậy nơi đây là đâu, và tại sao ta lại ở đây "

" Ta không biết "

" .... Ngươi đùa à " Nakroth đen mặt nhìn Amos

" Không "

" Vậy ngươi chết đi " Nakroth niệm phép tạo ra một ngọn lửa đen trên lòng bàn tay

[ Lời Nguyền Của Phán Quan - Hắc Hỏa ]

" K - Khoan, từ từ đã ... Mặc dù ta không biết đây là đâu nhưng ta biết tại sao ngươi bị dịch chuyển tới đây "

" Nói đi, nếu thấy không hợp lý thì ngươi chuẩn bị đi là vừa " Nakroth hủy phép và ngồi xuống nghe câu chuyện Amos sắp kể

_______________________________

Trong lúc Nakroth đang trôi lềnh đềnh trên khoảng Không Gian vô định trong vùng biến dị, sức mạnh và năng lượng của anh liên tục bị bào rút để cung cấp năng lượng cho vùng biến dị nhưng đã có một lỗi xuất hiện và lỗi không xác định đó chính là do Nakroth tạo ra

Do Nakroth sở hữu lượng Sức Mạnh và Năng Lượng quá lớn khiến cho [ Maraki ] quá tải và nó dần hình thành nên nhận thức cho riêng mình, sau đó nó bắt đầu tò mò với mọi thứ và luôn khám phá, tìm tòi tất cả mọi thứ cho tới khi nó gặp được Nakroth, người đã gián tiếp tạo ra nó đang mất dần nhận thức và sẽ chết nếu không thoát ra khỏi [ Maraki ]

" Chính vì thế ta đã cùng ngươi thực hiện bước nhảy Không Gian và đi tới đây "

" Oh ! Vậy ra có thể nói ta là người góp phần tạo ra ngươi "

" Đúng vậy "

" Ừm ... Được rồi, nhưng mà ít nhất ngươi cũng phải cho ta một chút thông tin về thế giới này chứ, không lẽ ngươi thực hiện Bước Nhảy Không Gian chọn bừa nơi đây đáp xuống sao "

" Ừm thì .... Cũng đúng ... Nhưng ta có biết một chút ít. Nơi đây là Lục Địa Teyvat, cách thế giới của ngươi 2 Vũ Trụ "

" ..... " Nakroth đen mặt lại sau câu nói của Amos, 2 Vũ Trụ ư ?! Nếu hắn sử dụng toàn bộ sức mạnh nhận được từ cuốn sách của [ Đế Tôn Lucifer ]  thì cũng không thể thực hiện được bước nhảy xa tới như vậy

" Nghe nữa không "

" Nói tiếp đi " Nakroth bất lực ôm đầu gối gục mặt xuống, hắn còn sống, ít nhất là vậy nhưng với những hôn thê của hắn thì sẽ làm sao khi họ biết hắn còn sống mà không thể nào trở về được với họ đây

" Tại thế giới này được cai trị bởi các Archon "

" Archon ?! "

" Đúng vậy, hay còn được gọi là [ Quỷ Thần ] có 7 Archon đang cai trị thế giới và họ được cả thế giới gọi là The Seven, họ sinh sống và cai quản ở Quốc Gia của riêng mình "

" Ừm, rồi sao nữa "

" Rồi sao nữa !?! "

" .... Ta hỏi ngươi là còn gì nữa "

" Thì ta hỏi lại ngươi xem còn gì nữa, hết rồi, ta chỉ biết có nhiêu đó thôi "

" Ôi trời, đúng thật là ... Được rồi, trước hết ta đã nắm được đại khái thế giới này vận động ra sao rồi " Nakroth đứng dậy phủi cát trên người mình xuống

" Vậy ta trước hết tới bến cảng Liyue đi "

" Cảng Liyue ?! "

" Đúng rồi, là nơi mà Nham Thần - Morax cai trị và sinh sống ở đó "

" Tại sao ngươi biết Nham Thần ở đó ?! Không phải là ngươi đang giấu ta gì đó chứ Amos ?! " Nakroth nắm Amos lại dí sát vào mặt mình

" Có bảng chỉ đường sau ngươi kìa " Amos chỉ bảng chỉ đường đằng sau Nakroth, thấy thế Nakroth mới chịu bỏ Amos ra

" Được rồi,  đi thôi "

" Khoan đã Nakroth, ngươi cứ mặc thế mà đi sao "

" Chứ ta chẳng còn bộ đồ nào nữa, đó giờ ta chỉ mặc đúng bộ đồ này thôi "

" Ngươi nghèo tới nổi không có tiền mua đồ à "

" Không hẳn, là do Diao chan may bộ đồ này cho ta, cô ấy nói với ta như thế này

~ Nếu chàng mà bỏ chiếc áo này ra khỏi người hay chiếc áo này dính mùi của một cô gái khác, cho dù chàng có ở nơi đâu thì ta cũng sẽ tới và cắt bỏ đi thứ đó của chàng, Nakroth ~

Vậy đó "

" (-_-;)・・・" Amos bất lực nhìn Nakroth, hắn quả thật là một tên sợ vợ  ! " Nhưng hiện nay người tên Diao chan đâu có ở đây, vả lại ngươi và người đó cách nhau 2 vũ trụ, cho dù có là ngươi thì cũng rất khó thực hiện Bước Nhảy Không Gian một bước tới đây được. Ngươi còn sợ gì chứ ?!? "

" Nhưng mà .... !! Hiện nay ta chỉ còn một bộ đồ này thôi, cô ấy có may cho ta nhiều bộ nhưng ta không mang theo "

" Để ta giúp ngươi "

Amos vận dụng sức mạnh biến hóa thành một chiếc áo choàng đen và khoác lên người Nakroth

" Đây là ... " Nakroth ngỡ ngàng trước khung cảnh mình thấy được

" Nó sẽ giúp ngươi giống như một nhà Lữ Hành của thế giới này hơn vả lại nó còn giúp ta ẩn mình bên trong ngươi cũng tốt hơn nữa " Amos hiện lên kế bên phải Nakroth, nhưng lúc này Amos có màu nhạt hơn do đã sử dụng một phép xóa đi sự tồn tại xung quanh mình

" Ta hiểu rồi, chúng ta đi thôi " Nakroth hăng hái đi về phía trước, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được mặc một bộ đồ mới là như thế nào, trong suốt hai năm vừa qua hắn chỉ toàn mặc những bộ đồ do Diao chan may và không bao giờ dám lại gần bất cứ người con gái hay cởi bộ quần áo xuống vì những lời nói của Diao chan

" Ừ "

Cả hai cùng nhau đi tới bến cảng Liyue, trên đường họ đi, họ cũng gặp rất nhiều người cũng đang trên đường đi tới bến cảng lên tất cả họ đi cùng nhau, sau 2 ngày đi ròng rã thì cuối cùng họ cũng đã tới bến cảng

" Vậy chúng ta bây giờ đường ai nấy đi nhé, nếu có cơ hội gặp lại nhau trong bến cảng thì chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu "

" Được "

Mọi người thống nhất và tất cả đi đường riêng của mình, còn Nakroth thì đi tới khu đăng kí xác nhận thân phận để vào bến cảng

" Ê Amos, cái này là gì vậy !? "

" Chắc giống với thế giới của ngươi đất, nơi các ngươi gọi là khu đăng kí thân phận tạm trú ! "

" Ồ, mà giờ ta không có gì để chứng minh cho thân phận của mình thì phải làm sao đây "

" Biết làm cờ hó, ta cũng chỉ vừa cùng với ngươi mới tới đây lần đầu thôi mà "

" Ặc, ta thật sai lầm khi tin tưởng ngươi sẽ giúp ích gì đó cho ta " Nakroth lắc đầu ngán ngẩm

" Nè, bạn ơi " Bỗng nhiên có một giọng nói của một cô gái xuất hiện đằng sau Nakroth, ngón tay trỏ của cô chọc vào bên người Nakroth

" Hể ... Á ... " Bất ngờ Nakroth nhảy ra đằng sau giơ thế võ thủ thế

" Hể ??! " Người con gái đó hơi ngơ ngác khi thấy Nakroth kích động như vậy, cả hai bên bốn mắt nhìn nhau

" Hể ... ' Là một cô gái ' ... Ừm ..... Ờ ... Không biết bạn gọi tôi có gì không " Nakroth gãi đầu cười trừ, lên tiếng trước hóa giải bầu không khí ngượng ngùng của đôi bên

" À, do tôi thấy bạn cứ đứng đó nói chuyện một mình còn đập đầu vào tường đá nữa nên tôi chạy lại hỏi thăm thôi "

" À ... Cái đó .... ' Đậu má nhục vãi, mất hình tượng rồi ' .... Là do tôi không có cái gì để chứng minh thân phận hết lên không được vào bên trong bến cảng " Nakroth buồn rầu ngồi xuống nhìn bến cảng đang đông đúc người đi vào quay lại nói với cô gái

" Hể, bạn không phải là nhà mạo hiểm à ?? " Người đó hơi bất ngờ nhìn Nakroth

" Không, tôi là một nhà ... Ừm nhà ..... "

' Lữ Hành ' Amos xuất hiện kế bên nhắc Nakroth

" À là một nhà Lữ Hành, nhưng do .... "

' Đánh quái vật rơi mất giấy tờ chứng minh thân phận '

" Do đánh quái vật rơi mất giấy tờ chứng minh thân phận nên không thể vào được "

" À ... Nếu thế bạn cứ đi cùng tôi vào lại bên trong làm lại giấy tờ mạo hiểm đi "

" Như thế ... Được chứ, có làm phiền bạn quá không ?! "

" Không phiền đâu, bạn tôi rất thích giúp đỡ người khác và bạn là một trong số đó " Một cô gái nhỏ nhắn khác xuất hiện bay kế bên cô gái

" À ... Được thôi, rất cảm ơn hai bạn ' Một Tinh Linh hình dạng người sao ' "

' ..... ' Amos không nói gì trước câu nói của Nakroth, hắn cứ thế im lặng nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ nhắn đang bay lượn xung quanh người bạn mình

" Hì hì, không có gì đâu, miễn sao đãi chúng tôi ăn là được " Cô gái đó mở nụ cười vui tươi còn người kia thì lắc đầu ngao ngán người bạn tham ăn của mình

" À ... Được " Nakroth gãi má cười trừ ' Mợ nó, đang ngu kiến thức thế giới không biết nơi đây có xài vàng không nhỉ ?? '

" Tôi là Lumine là một nhà Lữ Hành giống như bạn, còn đây là Paimon, là Thức Ăn Dữ Trữ của tôi "

" Nè, tại sao lại là thức ăn dữ trữ chứ " Paimon tức giận nhảy dựng trên không

" Còn tôi là Nakroth, cứ gọi tắt là Nak "

" Ừm, chào bạn Nak " Lumine xèo tay ra hướng về phía Nakroth, cô nở nụ cười mỉm tỏa nắng thu hút ánh nhìn của Nakroth

" Đây là .... "

' Là kiểu chào mừng nhập đội của thế giới này, ngươi chỉ cần bắt tay lại với cô ấy thôi '

" À ... Ừm, chào hai bạn " Nakroth đứng dậy bắt tay lại với Lumine và sau đó bọn họ tiến vào trong bến cảng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro