Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keng~ tiếng va chạm vũ khí được vang lên, theo sau đó là những tia lửa lóe lên khắp sáng một vùng trời đen tối

Nakroth và người thiếu niên lúc này đang giao chiến với nhau.

Kỹ năng chiến đấu của hai người khá là ngang nhau nhưng hiện tại Nakroth đang bị người thiếu niên đó chèn ép.

' Là do hiệu suất của hai vũ khí khác nhau à ? '

' Có thể ! Sau nhiều lần va chạm, ta có thể cảm nhận được cây vũ khí đó có chứa sức mạnh của ' Thần ' ! '

Amos xuất hiện kế bên và giải thích cho Nakroth

' Ha ! Thần sao, thế thì hắn thua chắc rồi '

Thầm nói với Amos, Nakroth lúc này dừng lại, người thiếu niên lạ mặt đó thấy vậy cũng dừng lại theo nhưng cậu vẫn cầm thanh kiếm và nâng cao cảnh giác

Nakroth lúc này vứt thanh vũ khí của mình xuống đất, chiếc bóng của Nakroth banh rộng ra và tóm nó vào bên trong

Chỉ một lát sau, một thanh vũ khí cán dài xuất hiện từ dưới chiếc bóng trồi lên và Nakroth cầm lấy nó

" Coi bộ ngươi cũng dùng được nhiều vũ khí quá nhỉ ? Kẻ đổ bộ ? "

" Hừ, nhóc con ! Để ta dạy cho ngươi hiểu thế nào là ' đời ' nhé ! "

Nói rồi Nakroth biến mất trước mặt người thiếu niên ấy

" Lại là trò quen thuộc đó ! "

Keng- Người thiếu niên dễ dàng đỡ được đòn đánh từ phía sau của Nakroth nhưng.. Lần này nó lại có sự khác biệt

" !! "

Cậu nhận ra có sự khác biệt và nhanh chóng lùi lại, nhờ có sự cảnh giác siêu cường đó mà cậu đã thoát chết trong gang tấc.

Thanh vũ khí cán dài của Nakroth vì không có mục tiêu cố định nên nó đã đâm thẳng trực tiếp xuống dưới đất. Nơi đó nhanh chóng bị thanh vũ khí phá hủy và nghiền nát mọi thứ nó chạm phải, tạo ra một sự rung động mạnh nơi họ đang đứng. Sau một vài giây phá hủy thì nó cũng đã ngừng lại, cơn rung chấn cũng ngừng lại theo

Nakroth cầm lấy thanh vũ khí lên và dùng nó để đẩy khói bụi xung quanh bản thân tản đi chỗ khác

" Né hay đấy ! Nhưng... Đòn tiếp theo sẽ không may mắn như lần vừa nãy đâu ! "

Nakroth nói và nhìn cậu nở một nụ cười

" !! "

- ••• -

" Hắn.. Hắn là thứ quái quỷ gì vậy chứ.. ?? " Đó là những lời thầm nghĩ của người thiếu niên khi chứng kiến sức mạnh của Nakroth

Cậu có tên là Aether là vị hoàng tử của Vực Sâu, một vùng đất đối lập và là kẻ thù của toàn bộ thế giới Teyvat này

Ban đầu cậu vốn không phải là hoàng tử của vực sâu mà chỉ là một trong hai nhà lữ hành chu du khắp các thế giới trên biển vũ trụ, người còn lại Lumine và cũng chính là em gái cậu

Nhưng rồi sau khi cả hai đặt chân đến thế giới này và chứng kiến một sự thật tàn khốc thì đã nhanh chóng rời đi. Nhưng chưa rời đi được bao lâu thì cả hai đã bị một vị thần tên Thiên Lý bắt giữ lại

Cậu đã bị Thiên Lý bắt giữ và không lâu sau thì thức tỉnh, vì đã bị Thiên Lý phong ấn toàn bộ sức mạnh nên cậu đành phải ở lại thế giới này và đi chu du khám phá nó.

Sau nhiều năm chu du và khám phá, cuối cùng cậu cũng lấy lại được toàn bộ sức mạnh và còn có thêm cả sức mạnh của Vực Sâu, cậu tin với sức mạnh hiện có cậu có thể đánh bại được đám thần của thế giới này và cả Thiên Lý

Nhưng sự thật vốn đã vả thẳng vào mặt cậu, người đang đứng trước mắt cậu đây cũng là một kẻ đổ bộ giống như cậu, nhưng khác một chỗ với cậu... Hắn ta không sỡ hữu bất kì sức mạnh đặc biệt nào mà chỉ dùng sức mạnh cơ bản để chiến đấu với cậu

Ban đầu khi chiến đấu với kẻ này, cậu tin mình có thể hạ gục hắn chỉ trong ba đòn nhưng giao chiến suốt hơn nửa tiếng mà cậu vẫn chưa thể hạ gục được hắn.

Ban đầu cậu khá là bối rối khi thấy kẻ này có thể chiến đấu lâu dài và ngang sức với cậu, nhưng vì có sự chênh lệch giữa vũ khí hai bên nên cậu đã có thể ép được hắn. Ngay khoảng khắc cậu sắp tung đường kiếm để làm gãy thanh kiếm trên tay kẻ đó thì hắn đã lùi lại và đổi sang một thanh vũ khí cán dài

" Coi bộ ngươi cũng dùng được nhiều vũ khí quá nhỉ ! "

Cậu lên tiếng nói sau khi thấy hắn đổi sang vũ khí khác, một thứ vũ khí có tầm đánh xa hơn và dễ dùng hơn so với thanh kiếm cậu đang dùng. Nhưng vì thanh kiếm này có ẩn chứa một sức mạnh đặc biệt nên cậu tin mình cũng có thể thanh vũ khí đó một cách dễ dàng

Nhưng sự thật nhanh chóng vả mặt cậu, thanh vũ khí này cũng có ẩn chứa một sức mạnh đặc biệt và còn cao cấp hơn khi nó đã có thể đẩy lùi và hấp thụ sức mạnh ngược lại từ thanh kiếm của cậu

Nếu không nhờ có siêu giác quan thì chắc có lẽ cậu đã bị thanh vũ khí quái dị đó phá hủy và nuốt chửng cậu từ bên trong

' Thanh vũ khí đó.... Nó có sự sống sao ??!? '

Cậu thầm nghĩ sau khi may mắn thoát được một kiếp nạn

" Nhóc con ! Né hay đấy ! Nhưng... Đòn tiếp theo sẽ không may mắn như lần vừa nãy đâu ! "

Hắn nở một nụ cười và nhìn cậu với cặp mắt của một kẻ săn mồi, cậu là con mồi còn hắn là kẻ đi săn. Có lẽ ngay từ ban đầu cậu đã là con mồi và hắn chỉ đang đùa giỡn với cậu

Nuốt nước bọt lại, nếu trận đấu vẫn cứ tiếp diễn thì không sớm hay muộn cậu cũng sẽ chết nên có lẽ phương án tốt nhất dành cho cậu bây giờ đó là....

" Ta đầu hàng ! "

- ••• -

Anh nhìn tên nhóc trước mắt mình và đen mặt, khó khăn lắm anh mới có thể tìm được một đối thủ ngang trình khi đã tiến hóa thành Thiên Ma Nhân *

Ấy vậy mà khi đang chuẩn bị tận hưởng trận chiến thì tên nhóc đó đã chủ động đầu hàng. Nếu đối thủ đã đầu hàng thì anh cũng hết cách, đành phải cưỡng chế giải trừ ham muốn chiến đấu của bản thân xuống vậy

Nakroth ném thanh vũ khí của mình xuống dưới đất và chiếc bóng nhanh chóng bắt gọn lấy nó, chỉ trong tích tắc thanh vũ khí đã bị chiếc bóng nuốt gọn và trở lại dưới chân cậu làm một chiếc bóng bình thường

" Hừ.. Mất hết cả hứng, đang khúc cao trào thì lại bị tụt mode ! "

Nakroth ủ rũ lên tiếng nói

" Ngươi rất mạnh, nếu ta có tung toàn bộ sức mạnh ra thì cũng sẽ không đánh lại được ngươi... À không, cùng lắm là ngang nếu ta vận dụng ' nó ' ! "

" Nó ?? "

" Một loại sức mạnh tà đạo mà thôi ! Đừng quan tâm !! "

" .... "

Có lẽ Aether cũng không muốn đánh nữa nên cả hai đã ngồi xuống và nói chuyện với nhau như chưa từng có cuộc chiến nào diễn ra

" Ngươi cũng là kẻ độ bộ tới hành tinh này sao ? "

Aether lên tiếng hỏi sau khi thấy Nakroth đang bắt lửa và nấu một món gì đó

" Không.. Ta bất đắc dĩ bị cưỡng chế dịch chuyển đến chứ không thật sự muốn đi tới hành tinh này, nhưng đúng như ngươi nói, ta quả thật là một kẻ đổ bộ ! Ngươi và cả... Ừm... Cô gái đó cũng vậy ? "

Nakroth đặt lại câu hỏi cho Aether

" Cũng bất đắc dĩ bị bắt đi mà thôi.... Nếu ngươi bị cưỡng chế dịch chuyển thì ta ta với em gái mình thì bị bắt đi ! "

" Ai vậy ? "

" Thiên Lý ! Kẻ thống trị cả đại lục và đám thất thần ! "

Aether lên tiếng nói và không tỏa ra sát khí, từ trong ngữ điệu trong câu nói thì có vẻ như cậu rất hận đám người này. Nakroth nhanh chóng hiểu và không nói gì thêm, tránh cậu tức giận mà mất kiểm soát.... Nhưng nếu cậu ta thật sự tức giận thì anh có thể được tận hưởng trận chiến của hai người, một kế hoạch cũng không tồi

Nhìn thấy khuôn mặt đang nghĩ ngợi toan tính của Nakroth Aether lên tiếng

" Ta sẽ không đánh với ngươi nữa đâu ! Qua trận chiến vừa nãy ta có thể thấy ngươi vẫn chưa tung hết sức mình "

Ặc ! Tên nhóc này sao lại có thể biết rõ anh đang suy nghĩ điều gì chứ

" Hừ.. !! "

Lười nói, anh bắt đầu nấu ăn cho bữa tối nay

Trôi qua vài phút trong im lặng, Aether hết nhìn cậu rồi lại nhìn bầu trời sao, cậu lên tiếng nói

" Ta tên là Aether ! Còn ngươi ? "

" Nakroth ! "

" ... Nakroth sao.... Ta có thể nhờ ngươi chăm sóc cho em gái ta được không ? "

" Sao lại là ta chứ ? Ngươi là anh mà, có người anh nào mà đem giao em gái của mình cho người lạ mặt chăm sóc giùm không ? "

" Ha ! Sao chẳng được, em gái lớn thì cũng tự mọc cánh bay đi thôi ! Nhờ ngươi nhé, Nakroth ! "

" Hừ... "

" Đừng cho em ấy.. Tiếp cận nhiều với bọn thần đó, chúng không đáng tin đâu... "

Nói xong Aether hóa thân thành làn gió và bay đi mất, bỏ lại Nakroth một mình ngồi ở đó ngẫm nghĩ về câu nói của cậu

' Bọn thần đó... Không đáng tin sao ? '

' Ta không biết nữa, nhưng trận chiến vừa nãy đã thu hút lấy sự chú ý của hai kẻ lạ mặt đó, bọn chúng đã trốn đi ngay sau khi tên nhóc đó vừa rời đi ! '

Amos hiện lên kế bên Nakroth và thông báo cho anh

' Ta biết, ngay từ ban đầu ta đã có thể cảm nhận được sự theo dõi của bọn chúng ngay sau khi bước vào thành phố này ! Có lẽ thằng nhóc Aether đó cũng cảm nhận được và nhanh chóng rời đi ! '

' Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây ? '

' Điệu hổ ly sơn - Nhất tiễn hạ song điêu ! Ta sẽ cho bọn chúng tự xuất đầu lộ diện và dùng mũi tên bắt chết bọn chúng ! '

Nakroth nở một nụ cười lên tiếng nói

' Vẫn hy vọng ngươi sẽ không quá tay mà dẫn dụ Thiên Lý tới '

' Hên xui ! '

' Haizzzz '

Amos thở dài sua khi nghe câu trả lời của Nakroth
____________

Thiên Ma Nhân: Dạng sống cao cấp và tối thượng nhất của người Âm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro