Chương 6: Lục Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ăn thật sự rất nhiều , cứ như kiểu bị bỏ đói gần nửa thế kỷ. Đình Ngôn ngồi đối diện, lấy ghẹ bóc từng chút từng chút một bỏ vào bát cô, hắn bóc từ nãy đến giờ cũng phải gần chục con, tay khô cứng lại. Hắn cứ vừa bóc xong thì cô đã ăn hết. Đình Ngôn điên tiết lên, hắn thực sự bực mình, cứ bóc được một ít mà cô ăn hết nhoắng thì thử hỏi, anh có điên không?
Rốt cuộc, hắn đành lấy cái bát tô to ơi là to để riêng, bóc lẫn lộn:

bề bề: 5 con + cua hoàng đế: nửa bát
tôm chiên xù: 5 con + mực: 8 miếng (cả chiên xù và nướng chia đôi)
Cô nhìn bằng ánh mắt long lanh, cảm động đến khóc không ra nước mắt, rồi bắt đầu ăn tiếp, ra vẻ cảm kích lắm, ăn cho vui lòng thí chủ. Sau gần một tiếng rưỡi đánh chén no say, cô ngả ra đằng sau, xem chừng muốn bể bụng rồi. Xoa xoa cái bụng đang nhô lên của mình, cô nói một câu làm mọi người đang phen hú vía.
"Con ngoan, gần một tháng rồi đấy, mẹ ăn chỉ là để tốt cho con thôi mà nhỉ? Con ăn có thấy ngon không?"- Cô cười cười, ra vẻ cúi xuống nhìn trông chăm chú lắm!
Phượng Hoàng há hốc mồm, cứ "A... A..." không ra câu. Tử Hoàng phụt nước. Tứ Hoàng đang ăn thì bị nghẹn. Hắc Hoàng không nói gì, tuy nhiên, hàng lông mày kiếm của hắn nhăn lại. Bạch hoàng im thin thít. Cả năm cứ quay sang nhìn nhau, nhìn cô rồi lại nhìn lão đại.
"Hahaha, tôi đùa thôi, ngạc nhiên lắm à? Tôi thì lấy đâu ra con chứ?"- Cô khoái chí, cười lớn
Đình Ngôn sầm mặt, lấy xiên nhét nguyên quả dâu vào miệng cô. Cô lại ngồi ngoan, chóp chép nhai. Đến bó tay với cô nàng này, chỉ có ăn là giỏi!
"Rồi, bây giờ đến phần giới thiệu được chưa?"- Phương Hoàng hỏi
Đình Ngôn vẫn đút cho cô, cô vẫn ngồi thưởng thức, gật đầu cái rụp.
"Cậu đọc đi"- Đình Ngôn nhìn về phía Bạch Hoàng đại
"Đầu tiên, người ngồi cạnh cô"- Anh ta dừng lại- "Chính là Lục Đình Ngôn- người đứng đầu gia tộc Lục gia"
'Lục Đình Ngôn à? Nghe sao quen thế nhỉ'- Cô nghĩ, miệng há ra cho Đình Ngôn đút
"Còn năm người chúng tôi là bộ Ngũ Lục Thiên Âm, gồm:
Phượng Hoàng đại: Người đứng đầu nhóm, chức vụ chỉ ngay sau Lục Ngôn
Hắc Hoàng đại: Người đứng thứ hai trong nhóm, phụ trách mảng thông tin lớn, người đại diện cho Lục Ngôn
Bạch Hoàng đại: Người đứng thứ ba trong nhóm, phụ trách những mảng thông tin chi tiết, cũng với Hắc Hoàng giải quyết hiện trường, bảo vệ các thông tin mật
Tứ Hoàng đại: Người đứng thứ tư trong nhóm, phụ trách mảng "chăm sóc" và quản lý Phượng Hoàng, kiêm tài xế lái xe
Tử Hoàng đại: Người đứng cuối cùng trong nhóm, là bác sĩ riêng của Lục Gia.
Và bộ sáu chúng tôi chính là
người đứng đầu Lục gia!
chỉ dưới 1 người/ vạn người"
Cô vẫn nhai, từng giọt mồ hơi chảy trên má
'Qủa lày là toang rồi chúng mầy ưi! Thế mà từ sáng đến giờ, mình trách móc này nọ, đòi hỏi các thứ, chưa kể... chưa kể, nếu ai ăn đồ của Lục gia mà chưa được sự cho phép hoặc là dám ngồi cùng bàn ăn với hắn mà có địa vị thấp hơn thì:
1, Chết
2, Làm người hầu của Lục gia vô thời hạn và vô điều kiện (cái này là nhẹ lắm luôn rồi)
3, Bỏ ngục
4, Tra tấn (ùi cái này mới hãi nè)
Con làm seo sống nổi a~ ! Mà có khi chết là cái chắc, vì hắn- người đứng đầu Lục gia vừa cho mình ăn đó, hầu tận miệng luôn T~T '- Tâm địa cô gào thét inh ỏi
"Tên của chúng tôi mang những ý nghĩa khác nhau:
Phượng: ý chỉ con phượng hoàng lửa có quyền lực tối cao, không chịu thua bất cứ ai
Hắc+ Bạch: Lấy từ trong hắc đạo và bạch đạo, chưa kể còn ám chỉ âm dương hòa quyện
Tứ: Bên Nhật người ta kị số 4 vì số 4 phát âm giống từ chết, nó cũng là một trong những số xui xẻo
Tử: Tử Hoàng vốn là một bác sĩ nên quyền quyết định sống hay chết của nạn nhân là khá lớn, mọi người hay ví hắn là thần chết hay kẻ cướp đi sinh mạng"
"Há miệng ra"- Đình Ngôn vẫn bóc nãy giờ
"Tôi... tôi không ăn nữa"- Cô lắc đầu
"Ăn hay không?"- Hắn hỏi, sát khí áp đảo bức người
"K... không"- Cô trộm nuốt nước bọt cái "ực"
"Chết hay ăn?"- Hắn sầm mặt, giọng nói mang âm vị lạnh lẽo
"Ă.. ăn"- Cô há miệng, trệu trạo nhai cay đắng nuốt, nước mắt lưng tròng
"Ngoan"- Hắn xoa đầu, tuy mặt vẫn lạnh nhưng ngữ điệu đã bớt tà khí
Mọi người trố mắt ra nhìn, cái gì cơ? Lão đại mà bọn họ biết đâu rồi? Sao lại đút cho dân thường ăn thế này, lại còn là phụ nữ mới sợ (không lẽ con trai?)
"Ơ? Lão đại, sao không thấy anh phản ứng gì vậy?" - Hắc Hoàng đại thắc mắc
"Ơ, nói giờ tôi mới để ý"- Bạch Hoàng vốn trầm tĩnh cũng phải thốt lên ngạc nhiên
Mọi người trố mắt ra nhìn, chuyện gì chứ chuyện này thì vừa lạ vừa không lạ. Đình Ngôn ngồi thản nhiên, thờ ơ và hờ hững.
"Tôi không biết"- Câu trả lời tỉnh bơ, tiếp tục đút cho cô
"Tôi xin phép từ chối hiểu sự kỳ lạ này"- Phượng Hoàng vừa nói, tay đập lên trán, ôm đầu, lắc lắc đầu với vẻ mặt như bất ngờ muốn xỉu
Cô ngơ ngác nhìn, ê ê, phản ứng gì? Phản ứng gì? Ai đó giải thích cho tui biết cái. Đừng để người khác nghĩ đen tối vậy chứ.
p/s: xin lỗi mọi người vì đã lâu lắm không ra chap, tác giả bận ôn thi nên giờ mới ra chap được, mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro