Chương 8: Lai Lịch Hoàng Tráng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô không hiểu Hắc Hoàng giải thích
"Lão Đại mắc bệnh không chạm vào phụ nữ được, nói đúng ra là kỵ húy phụ nữ, chỉ cần ở gần là sẽ nổi mẩn đỏ. Giống kiểu dị ứng". Hắc Hoàng thong thả nhấp một ngụm trà.
"Chú nói nhiều quá rồi đấy". Lục Ngôn liếc nhìn.
"Tôi xin lỗi, chẳng qua là tôi thấy nên giải thích trước khi cô ta hiểu đi quá xa".
''Oh, tôi quên mất, tôi cũng nghe qua. Ơ? Vậy Sao không thấy anh ta bị gì?''
''Thì thế, chúng tôi mới ngạc nhiên". Hắc Hoàng tiếp lời

''Điều kỳ là như không thể kỳ lạ hơn''. Tứ Hoàng lắc đầu

"Nhiệm vụ của cậu". Lục Ngôn lên tiếng, phất tay ra hiệu
Bạch Hoàng gật đầu, cầm tờ giấy đọc:
"Tên: Âu Dương Lâm Tịch
Tên cũ: ????
Tuổi: 20
Nghề: sát thủ, tiểu thuyết. (Làm việc cho Hắc Bảo - em của Lục Ngôn)
"Hắc Bảo, em lão đại sao, hừ....". Hắc Hoàng lắc đầu, giọng đầy khinh bỉ.
"Các anh điều tra tôi?". Lâm Tịch đùng đùng tức giận.
''Bố mẹ ly hôn năm cô: 14 tuổi
Có một đứa em gái 12 tuổi
Là con riêng của mẹ
Nay đã đoạn tuyệt gia đình...''
''Đừng... đừng nói nữa''.
Cô hét lên, nước mắt chảy thành dòng.

Năm 14 tuổi...
" Mẹ mẹ không đùa con đấy chứ? Con là con riêng ư...?''

''Phải, chuyện này con không được nói cho em, càng không được nói cho ai. Con có hứa với mẹ không?"
"Được'' cô kiên định mà lạnh lùng đáp

Cô, năm đó cô không khóc, vì ông bố quá khứ đó cô chưa từng nhìn thấy, chưa được chạm vào nên cô không khóc. Mẹ cô, 2 đời chồng, cũng đã ly hôn với bố dượng cô năm đó. Tuổi thơ của cô chẳng như những đứa trẻ khác. 
Khi sinh cô bác sĩ buộc phải dùng forceps mới có thể lôi cô ra, cũng may đó là vị phó trưởng của bệnh viện nên não cô không bị ảnh hưởng. Thường, những đứa trẻ như vậy sẽ ảnh hưởng đến thần kinh và mắc các hội chứng không mong muốn như tự kỷ, down... Hồi bé, cô ăn đòn rất nhiều, 1 năm có bốn mùa cô ăn đến 3 mùa, còn mùa hè cô về ông bà cô với cái roi mới tạm thời xa nhau.
Cha dượng cô rất ít khi  về nên chẳng bênh cô được, mẹ cô đánh phải nói rất nhiều. Phải chăng vì mặt cô quá giống ông ta?. Đi học, đến trường như đi chiến trận, về nhà như ngục tù giam. Vì thế cô đã sớm tự lập, suy nghĩ chín chắn, già dặn hơn các bạn khác. Ở lứa tuổi đấy, người ta đi ăn, đi chơi, vô lo, vô nghĩ, đi học các kiểu. Cô hồi đó,
một tuần có bảy ngày thì sáu ngày đi học, một ngày nghỉ, lớp 7 còn học cả 2 chỗ toán liên tục. Điện thoại, máy tính, Tivi, cô không có. đời sống riêng tư bị quản chặt. Đi chơi ư? Nằm mơ! Vậy mới nói ở nhà là ngục tù.Càng lúc cô càng muốn có công ăn việc làm để có thể ra ở riêng (tất nhiên là vẫn đi học), thoát ra cái vòng tuần hoàn của cuộc sống. Cô là người thích tự do không thích quá gò bó nên cô chẳng chịu được. 18 tuổi cô đổi tên, 19 - 20 tuổi cô cắt đứt quan hệ với gia đình. Phải nói, đời cô quá sóng gió!
Lục Ngôn, lấy giấy lau nước mắt cho Lâm Tịch, kéo cô vào lòng. Eo cô bị đập vào cạnh bàn nhưng cô không thấy đau. Người này cho cô cảm giác che chở mà đã quá lâu cô không được thấy. Lục Ngôn, nhăn mặt nhìn người phụ nữ vừa yếu đuối, mạnh mẽ và kiên cường nằm trong lòng mình, nước mắt chảy ra. Hắn chỉ là không may kéo mạnh quá nên đập vào cạnh bàn thôi mà, bàn
tay hắn nắn bóp eo cô, cô giật bắn mình, vô thức nắm chặt vạt áo trước mặt mắt nhắm tít lại
"Tôi không có khải niệm đàn ông và phụ nữ, chỉ có khái niệm thuộc hạ và cấp trên". Hắn nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang giữ chặt áo hắn.
Mọi người chỉ im lặng không ai nói gì.
Cô dần dần thiếp đi, anh phát tay ra hiệu cho mọi người im lặng rồi bế cô về phòng. Phòng ai ấy à? Đương nhiên là phòng hắn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro