Miền mộng mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ riêng chúng ta bình yên với nhau, chẳng ai nỡ nặng lời gieo thương đau.







Mộng mị nó giống như ảo giác vậy.

Một loại mộng mị chẳng có mở đầu và kết thúc, tất cả vốn chỉ ở đó và đứng giữa đây với những xuất hiện chẳng rõ lý do. Rốt cuộc chính ta chẳng biết bản thân đang ở đâu tựa như mọi kí ức đều được lãng quên và chỉ vô thức đắm chìm vào trong giấc mơ cho dù nó có đẹp hay là tệ hại thì ta vẫn mặc niệm mở lòng đón nhận, bởi ít nhất ta có thể buông bỏ những chấp niệm từ thực tại.

Áp lực, chán nản, mệt mỏi hay tất cả mọi khát khao tham lam của loài người sẽ được gột rửa khi chìm sâu vào trong mộng mị. Đồng nghĩa với điều đó tất cả sẽ thành kẻ xấu xa không hiểu rõ thực tại.

Trần Minh Hiếu không thể nào hiểu nó, cũng như một kẻ được phép kiêu ngạo như Hieuthuhai chẳng cần thiết phải bận tâm tới. Trọng trách trở thành đội trưởng đã làm trạng thái căng thẳng của chàng ta hoạt động suốt liên tục không nghỉ. Cảm giác lo lắng cũng chỉ biết lấp đầy bằng cách kiêu ngạo và che dấu nó với những lời nói số 1.

Việc làm đội trưởng khiến Hieuthuhai mong muốn được hơn thua hơn bao giờ hết, khao khát sự tham lam được chiến thắng và cống hiến chưa bao giờ là đủ, tự tạo ra áp lực cho bản thân đó cũng là điều làm Trần Minh Hiếu mệt mỏi. Thời gian được rút ngắn, kể cả giấc ngủ cũng thưa dần thay vào đó là những buổi thức trắng, những đêm chỉ vô tình thiếp đi và mộng mị thoáng chốc để rồi giật mình tỉnh dậy vội vàng. Mỗi lần như vậy, Hieuthuhai lại ngẩn người vài giây như đang tiếc nuối một thứ gì vô vọng vậy.

Mọi hành động đó cứ lặp lại mỗi ngày, tới mức team Ngáo Ngơ đã quen với hình ảnh đó và họ chỉ biết sót xa và cố gắng chăm sóc vị đội trưởng nhỏ tuổi của mình.

"Bé lại căng thẳng rồi."

Atus sốc nách vị đội trưởng lên, bản thân thì ngồi vào ghế của đối phương và đặt Trần Minh Hiếu dựa vào trong lòng mình. Trong khi đó Erik lại kéo chiếc ghế khác lại gần hai người họ, tay nắm lấy chân Hiếu đặt lên đùi mình mà nắn bóp như giúp người kia được thả lỏng. Chỉ có Jsol là đứng đó, ở cạnh nhìn hai người anh mình chăm sóc bé đội trưởng. Hai tay anh chàng vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ bây giờ đã chứa đầy những sự mệt mỏi mà đau sót.

"Đội trưởng của tụi anh ngủ đi nhé... còn lại thì để chúng tôi chữa lành cho em..."

Hơi thở Jsol phà vào khuôn mặt mà bản thân say đắm đến nhường nào, từ từ đặt lên đôi môi nhợt nhạt kia một nụ hôn khẽ khàng vừa trân trọng, lại đầy nâng niu như đang tôn thờ người ấy mà cũng khao khát chiếm giữ hơn bao giờ hết. Nụ hôn không có mùi vị gì cả, chỉ là cái chạm vô tình nhưng luyến tiếc không rời.

Atus và Erik dường như đã quá quen với điều này, họ chẳng phản ứng với điều mà Nguyễn Thái Sơn làm mà còn hưởng ứng với đó. Hai bàn tay Bùi Anh Tú vòng về phía trước ôm chặt ngực Trần Minh Hiếu, ngón tay xoa xoa vuốt ve thật chậm rãi trong khi đôi môi không ngừng rải rác những nụ hôn lả lướt lên gáy đối phương. Trong khi đó Lê Trung Thành lại dựng bàn chân Trần Minh Hiếu lên vai mình, trân trọng chạm nhẹ lên đầu gối của vị đội trưởng một cái hôn duy nhất, sau đó liền hạ chân đối phương xuống và tiếp tục xoa bóp.

Một khung cảnh kì lạ đến khó hiểu và ta không thể nào cố gắng giải đáp được nó. Nó giống như ta đang rơi vào miền mộng mị chẳng tin vào mắt mình mà chỉ biết nhắm lại và mở ra để rồi đó lại là ảnh cảnh tồn tại thật sự.

Thật là ba kẻ kì lạ hay đúng hơn rằng ba kẻ xấu xa và một người tham lam.

....


Một mối quan hệ nhưng chẳng phải là tình yêu, nó như sóng và biển vỗ về vào nhau tuy vậy chẳng thể nào giống làm một. Trần Minh Hiếu không thể hiểu rõ nó là gì, cả bốn người họ chỉ là tồn tại thành một team rồi lại vô tình bước vào cuộc sống của nhau lúc nào chẳng biết, nói đúng hơn là cả ba người kia đã lẫn vào cái tình, một chữ tình hơn cả thế và chính Hieuthuhai cũng đã mặc kệ cho phép cả ba người kia được chạm, được làm mọi thứ vượt xa phép cản vốn đầu.

Trần Minh Hiếu muốn chìm sâu vào trong mộng mị nhưng đó là giác ảo của thực tại, chàng trai thích cảm giác những áp lực của mình được chữa lành bởi ba người. Hieuthuhai yêu cái chiều chuộng của họ dành cho mình, làm sao chàng ta không hiểu được những sự thèm khát vọng tưởng được lấp liếm bằng cử chỉ nâng niu của họ được chứ.

Nhưng Trần Minh Hiếu lờ đi, đúng hơn là cho phép họ được chạm vào cơ thể mình làm bất cứ điều gì họ muốn kể cả là vượt quá giới hạn là làm tình. Ừ, đúng vậy làm tình với ba người như một kẻ thật bại dưới xã hội.

Hieuthuhai không thể nhớ rõ bản thân đã làm tình với ba người khi nào, đúng hơn là kí ức mơ hồ đó đã bị dấu đi bởi mệt mỏi mà công việc đem lại. Nhưng Trần Minh Hiếu chắc chắn vẫn khắc ghi giác cảm của những cái chạm đó, những cánh tay bao phủ khắp cơ thể mình, rất nhiều nụ hôn nhẹ nhàng mà mạnh bạo vồ vập lấy môi không cho phép Hiếu được thở lâu hay cảm nhận được ba kích thước nóng bỏng khác nhau liên tục luân phiên dập vào trong chàng ta như một con thú thèm khát. Đau đớn dần biến thành khoái cảm khiến Trần Minh Hiếu phát nghiện. Sự chiều chuộng mà ép buộc đó làm Hieuthuhai mặc kệ tất cả phá đi quy tắc vốn có.

Chỉ cần họ, chỉ cần ba người là quá đủ, họ cho phép Trần Minh Hiếu được ích kỷ mà phải không?

Vậy nên hãy đưa em bay lên đi.

Tách.

Tràn ly, nước mắt Trần Minh Hiếu tuôn ra không kiểm soát. Những hơi thở ngắt quãng, những tiếng rên rỉ bật mở đóng lại hay tất cả những sự bỏng rát mùa hè chẳng thể nào cản được cái nóng bỏng bên trong căn phòng này. Cơ thể trần trụi, tất cả được phơi bày ra không hề che dấu, nó như là một bữa tiệc thác loạn của bốn người đàn ông nhưng lại ngăn cấm bất kỳ người phụ nữ nào được phép đặt chân tới bởi Trần Minh Hiếu đã là quả táo ngọt ngào nhất của ba người đàn ông còn lại.

Trần Minh Hiếu cảm tưởng mình được bay vậy, bay lên một bầu trời xa xăm khi những lời thương đau không bao giờ được gieo tới mà chỉ có bình yên giữa chàng ta và họ. Nó là mộng mị đồng thời cũng là hiện thực của một bầu trời lấp lánh.

"Chữa lành, em muốn được anh chữa lành..."

"Em muốn được chạm vào nhiều hơn nữa."

Bàn tay Trần Minh Hiếu giống như chủ nhân nó vậy chẳng thể bình tĩnh nổi liên tục khua khoắng muốn chạm vào những khuôn mặt đọng trong mắt chàng ta.

Bùi Anh Tú nắm lấy bàn tay đặt vào gò mà mình, khuôn mặt điển trai dụi dụi vào bàn tay to lớn mang dáng vẻ nũng nịu nhưng khác với sự dịu dàng đó thì bên dưới của Bùi Anh Tú lại không chút nhẫn nhịn nào mà liên tục dập mạnh vào bên trong Trần Minh Hiếu. Cảm giác ấm nóng lại ướt át đó cứ siết chặt bộ phận làm anh ta cảm thấy đê mê như phát điên, phát dại. Chỉ có những lúc làm tình với Trần Minh Hiếu, Bùi Anh Tú mới biết bản thân cũng là một phần trong em, trong chàng trai mà mình chẳng thể nào ích kỷ giữ lấy một mình.

Trái với Lê Trung Thành thì Nguyễn Thái Sơn chỉ hôn lên khắp khuôn mặt Trần Minh Hiếu. Anh ta yêu vẻ đẹp này, yêu những đường nét trên khuôn mặt kia và phát nghiện cái sự tuyệt trần hiếm có đó. Đã bao nhiêu lần Nguyễn Thái Sơn tự hỏi tại sao Trần Minh Hiếu lại có thể đẹp xuất sắc tới vậy, Hiếu giống như một chàng thơ xuất hiện trong những bức tranh vọng tưởng của anh ta về người bạn đời tương lai, về một nỗi mộng mị không xa được với tới hạnh phúc. Để rồi tất cả lại chẳng thể thế, Nguyễn Thái Sơn phải san sẻ tình yêu của mình tới hai đàn ông khác mà không có quyền liên tiếng bởi nó là cuộc chiến bình đẳng không ai được phép hơn người còn lại, tất cả đều phải công bằng.

Nhưng thật lòng làm sao có thể cam tâm, ích kỷ và ghen tị vẫn luôn đọng lại trong tầm thức mỗi con người. Vì vậy thay vì giành giật một vị trí nào đó, Nguyễn Thái Sơn chỉ muốn âu yếm thật chặt khuôn mặt của Trần Minh Hiếu như muốn nói rằng: "Xin em hãy khắc ghi bóng hình của anh vào trong dù chỉ là một chút. Anh sẽ ở đây, ở cạnh em, âu yếm những giọt nước mắt bất lực đó, đến khi nó tuôn trào bởi hạnh phúc thay vì là những vết trầy xước tổn thương từ lời nói của ngoài xã hội."

Dịu dàng và mạnh bạo nhưng chứa đầy dã tâm ích kỷ của đôi bên. Lê Trung Thành có thể cảm nhận điều đó mỗi lần cả ba làm tình với Trần Minh Hiếu và hiểu rõ hơn bao giờ hết, bởi rốt cuộc anh ta còn hơn cả thế. Nếu như Bùi Anh Tú chỉ biết thể hiện ngoài mặt vẻ tham lam nhưng bên trong thì yếu ớt như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. Hay Nguyễn Thái Sơn luôn dịu dàng, ngọt ngào nhưng tâm trí lại đầy ích kỷ luôn tham vọng một ngày không xa. Thì Lê Trung Thành mang trong mình hai cảm xúc của họ, giống như một diễn viên không thể hiện nó ra mà luôn luôn cân bằng cả hai để đối mặt với xã hội, đối mặt với Trần Minh Hiếu.

"Hiếu giúp anh nhé."

Chẳng đợi người kia được hồi đáp, Lê Trung Thành đã nắm lấy tay Trần Minh Hiếu chạm vào bộ phận của mình. Cái cảm giác nóng bỏng, sần sùi đó khiến Hiếu rùng mình, tuy rằng đó quen thuộc với kích thước đó rất nhiều nhưng mỗi lần tự tay chạm vào nó thì Trần Minh Hiếu lại có chút phản ứng mà rụt tay lại. Và một Lê Trung Thành đã quá hiểu rõ sẽ siết chặt lấy tay đối phương mà ép nó chuyển động theo sự hướng dẫn lên xuống của mình.

"Hiếu muốn bay cùng anh chứ?"

Trán cụng trán, đồng tử Lê Trung Thành nhìn thẳng vào mắt Trần Minh Hiếu nhưng cho dù chàng trai có muốn trả lời thì vẫn bị Nguyễn Thái Sơn ích kỷ ngăn chặn bằng một nụ hôn dai dẳng như không cho phép bất cứ ai được thể hiện lời yêu với đối phương.

Lê Trung Thành chứng kiến tất cả nhưng không làm gì chỉ ngồi thẳng dậy, tiếp tục với việc làm thỏa mãn bộ phận của bản thân bằng tay Trần Minh Hiếu.

Thật là thảm hại, ba kẻ xấu xa lại yêu cùng một người biết chia sẻ. Một miền mộng mị chứa những nỗi niềm sâu đáy của bên trong con người và cũng là thực tại tỉnh táo không cho phép bất cứ ai được đắm chìm vào nó riêng mình, hệt như họ được bay, được bay lên và dắt tay nhau theo bước một miền xa nhất ở trên đời cuối nơi trần đời chẳng một ai tới ngoài anh, họ và em.

Bởi đó là miền mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro