Chương 19 : hiểu nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngồi mãi thì cảm thấy rất nhàm chán và mệt , vì vậy nàng nói với Vân Lạc Hàn là đi tới toà viện của hắn trong cung nghỉ ngơi , bao giờ hắn về thì đón nàng về .

Nàng vừa bước chân vào phòng thì có người bước vào theo nàng rồi đóng xập cửa lại . Nàng quay đầu lại nhìn thì thấy Liệt Hoả Thiên đang đứng trước mặt mình , quần áo k chỉnh tề cười lưu manh .

-    Ngươi muốn gì ? - nàng lạnh lùng hỏi .

-  ta ư ? Ta muốn nàng  ! Vì sao Vân Lạc Hàn lại có đc một nữ nhân tài giỏi như nàng chứ ? Ta k cam tâm !

-   Muốn ta ? Ngươi chưa đủ tư cách .

Nói xong , nàng liền động thủ , nhưng càng đánh thì nàng lại càng lo lắng vì biết võ công của nàng k bằng hắn , vả lại nàng cũng k thể sử dụng âm công vì k mang theo đàn .

Một lúc sau nàng đã rơi vào thế hạ phong , hắn nhanh chóng khoá tay nàng ra đằng sau rồi đẩy nàng cùng ngã ra chiếc giường gần đó .

Đúng lúc này thì cửa phòng cạnh một tiếng vì bị một lực lớn đẩy từ bên ngoài vào . Nàng quay đầu nhìn ra thì thấy Vân Lạc Hàn hai mắt đỏ ngầu đang đứng trước cửa .

-   Phượng Thiên Tuyết ! Nàng đang làm cái gì ?

Nàng thấy hắn đã hiểu nhầm bèn dốc hết toàn lực đẩy Liệt Hoả Thiên ra rồi chạy đến nắm lấy tay hắn nói :

-   Hàn ! Chàng đừng hiểu nhầm ! Nghe ta giải thích đc k ?

-   Giải thích ? Nàng định giải thích như thế nào ? Giải thích là nàng đã lên giường với hắn sao ? Đồ đàn bà đê tiện !

Hắn nói xong liền dơ tay ra tát nàng .

Bốp ...

Năm dấu tay đã nằm gọn trên mặt nàng . Hắn thì điên Cuồng chạy đi trong trời Tuyết . Nàng rất uất ức , khoé môi có một vệt máu chảy ra , nước mắt k nhịn đc rơi xuống .  Đây là lần thứ hai nàng khóc , tại sao hắn lại k tin nàng ? Tại sao lại k nghe nàng giải thích ? Chẳng nhẽ tình yêu của nàng và hắn lại dẻ tiền đến vậy ư ?

Nàng cứ thế lững thững bước đi như một cái xác k hồn . Nàng cứ đi , đi mãi cho đến một vách núi . Nàng ngồi trên vách núi nghĩ lại những ngày tháng hạnh phúc ở bên hắn . Thời gian đó thật hạnh phúc biết bao , tươi đẹp biết bao và bây giờ thì lại đau khổ biết bao .

Đúng lúc này thì có mười hắc y nhân từ chỗ tối xông ra , tay cầm kiếm chỉ vào nàng :

-    Để mạng lại !

Tên cầm đầu nói xong liền xông vào phía nàng , nàng bỗng chốc tỉnh táo lại , trong mắt nàng bây giờ chỉ còn lại sự thị huyết và lạnh lùng , phảng phất như nàng lại quay trở lại thành một sát thủ khát máu như kiếp trước vậy .

Khoảng ba khắc sau , tất cả hắc y nhân đều bị nàng giết sạch sẽ . Máu của chúng chảy khắp nơi trên nền tuyết trắng , máu màu đỏ thật diễm lệ , thật yêu mị và cũng thật thê lương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro