Chương 3 : nhận sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau ba tháng nghỉ ngơi và rèn luyện , thân thể nhỏ bé này của nàng đã hồi phục đc sự nhạy bén và lợi hại như kiếp trước .
  
     Buổi tối , sau khi ăn cơm xong vì thấy có hứng nên nàng ngồi đánh đàn ở dưới ngốc anh đào , một khúc nhạc du dương , sầu muộn vang lên . Lúc này nàng từ từ cất lên tiếng hát :

    Sự dịu dàng chàng trao tựa như áng mây trời

    Êm ả say sưa , lưu bóng giữa lòng hồ vong tình

     Nếu có thể quay trở lại , có thể hay k

      Dâng hiến thanh xuân để trọn đời bên nhau

       Ta chẳng hề hối hận

       Dù qua bao trắc trở vẫn cứ đắm say

       Yêu thật sâu nặng

       Ta mới hiểu nỗi bi thương trong lòng chàng

       Con đường về phía tây thật quá xa xôi

       Đi tới đi nui vẫn mịt mù mây khói

      Bất trợt nhận ra , còn ai lưu lại trốn này

      Ta cứ mãi mỏi mòn tìm kiếm

      Cũng chẳng thể quên đi

      Ngày xưa ấy đôi ta ước định

      Vầng trăng khi ấy

      Rạng rỡ hào quang giữa rặng mây huyền ảo

      Ta mãi khắc cốt ghi tâm duyên tình này .

  Một bài hát hay kết hợp với giọng hát trong trẻo nghe thật hoàn hảo . Đây là bài hát mà nàng rất thích nhưng tại sao tình yêu của nàng k giống như trong bài hát chứ . Nàng nở một nụ cười lạnh nói :

   -  đã đến rồi thì sao k đi ra chứ

    Giọng nói của nàng còn mang theo một chút ngây thơ nhưng cũng đủ để cho người ta cảm thấy hàn ý lạnh thấu xương .

     Nàng vừa dứt lời thì phía sau một gốc cây to có một người bước ra . Chỉ thấy người vừa bước ra là một ông lão có bộ râu tóc bạc phơ , lúc này trên mặt ông ta hiện rõ sự hứng thú đối với nàng . Ông ta nói :
   
      -  nha đầu khúc nhạc của ngươi thật hay .

      - hay thật sao , vậy ta cũng k ngần ngại tặng ông một khúc nữa . 

     Nàng tao nhã đặt ngón tay mềm mại lên dây đàn . Lúc này k phải là một khúc nhạc du dương vang lên lữa mà là tiếng đàn trầm bổng kèm theo từng trận cuồng phong nổi lên . Chỉ thấy trận cuồng phong này từ từ hình thành vô số lưỡi đao sắc bén phi về phía lão nhân kia .

     Ông ta sững sờ rồi trật vật chánh né những lưỡi dao làm bằng gió . Ông khiếp sợ kêu lên :

     -  Âm công , đây k phải là âm công đã thất truyền nghìn năm sao , nha đầu ngươi tại sao lại có nó .

    Nàng k thèm để ý tới lão mà đi về phía phòng của nàng . Lão thấy thế liền đi lên đứng trước mặt nàng nói :
 
      -  Nha đầu , ngươi hãy nhận ta làm sư phụ đi , ta bt âm công của ngươi rất lợi hại nhưng ta có thể dạy ngươi tu luện võ công và y thuật của cả đời ta .

      Nàng nghĩ : tuy rằng mình có thể điều khiển thú và tiếng đàn của mình có thể giết người , nhưng ở thế giới này có rất nhiều người có nội lực thâm hậu nên cái gì cũng k thể bt trước đc , vì vậy nàng nói :

     - đc , ta sẽ nhận ngươi làm sư phụ

     -  ha ha , như vậy mới phải chứ , ta tên là Phong Khuynh Cuồng , nha đầu ngươi tên gì ?

     -  Phượng Thiên Tuyết .
Nàng lạnh nhạt trả lời .

    Phong Khuynh Cuồng sờ mũi : thật là lạnh lùng .
    - đc Tiểu Tuyết , con đi chuẩn bị đi , ngày mai ta sẽ đến đón con .

      Nói rồi ông ta liền dùng khinh công bay đi . Còn Phượng Thiên Tuyết thì về phòng tìm kiếm tin tức của cái tên Phong Khuynh Cuồng trong kí ức . Một lúc sau nàng cũng tìm ra đc : thì ra ông ta là thần y nổi tiếng khắp giang hồ , k những có y thuật tái thế màoong còn có một thân võ công mà k ai có thể địch nổi .

      Sáng sớm hôm sau , nàng liền nói với phụ thân và mẫu thân là sẽ theo sư phụ đi học nghệ một thời gian , bảo họ là nói với mọi người bên ngoài rằng nàng bị bệnh nên ở nhà tĩnh dưỡng vài năm k ra ngoài .

      Sau khi thu xếp mọi việc xong thì nàng liền đi theo sư phụ về Thu Phong cốc để tu luyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro