Phần 1: Nhân sinh vô vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi cơm chín, mùi củi cháy, mùi lá khô, tiếng tre reo.

Tà dương đỏ như máu, nhỏ từng giọt nhuốm cả bầu trời, lại dịu dàng như một tấm lụa mỏng, phủ lên đồi núi bao la.

Nàng ngồi ngẩn ngơ, bàn thức ăn đang nguội dần, nàng khẽ thở dài một hơi, tiện tay cầm luôn cây đũa cái bước ra cửa.

Sắc trời dần chìm vào tối. Nhìn ra xa vài dặm chỉ thấy đồi núi bạt ngàn, lấp ló ánh bạc từ một cái hồ. Tiếng vượt hú ngoài xa não lòng, tiếng chim ríu rít gọi nhau về tổ cũng chả thể nào cứu vãn được cái buồn buổi chiều.

Booooong~

Tiếng chuông chiều lôi Khánh Chi ra khỏi cảm xúc hỗn độn trong lòng. Sống liền tù tì mấy năm trong rừng núi khiến nàng trở thành kẻ già cỗi trong tâm hồn, dễ vui, dễ buồn nhưng lại chẳng khóc lấy một lần nổi. Thân xác cũng già thêm mấy tuổi, nỗi buồn xưa trở thành hòn than không đủ nóng để trở thành đốm lửa, cũng chẳng hề tắt đi, âm ỉ, ngày qua ngày. Cũng y hệt đám rêu xanh bám trên bậc thang đá nàng đang đi xuống này,cứ mỗi lần mưa xuống, nó lại thi nhau mọc lên, năm này qua năm khác.

Lại một hơi thở dài nữa.

Nàng mệt mỏi ngước đầu lên, hai thân hình xa xa dần hiện lên trong tầm mắt. Một to một nhỏ cùng nhau bước lên từng phiến đá rêu xanh, bóng họ đan xen lại thành một.

Thằng nhỏ tròn mũm mĩm như một cái bánh bò mới ra lò, bước hai bước mới lên được một bậc thang đá, một tay cầm chong chóng tre vung vẩy giữa không trung, mỗi lần chong chóng quay được vài vòng, nó đều thích thú cười khanh khách.

Ừ thằng nhỏ đó, Phúc Lâm, phúc đến đầy nhà, là đứa con trai mà nàng vất vả nuôi mấy năm nay, vậy mà bữa nay bày đặt giận dỗi bỏ nhà ra đi hồi trưa, giờ về lại dắt thêm một người lạ nữa về, mới mấy tuổi đầu mà đã nhen nhóm muốn làm nghịch tử rồi.

Nghĩ thế bàn tay cầm cái đũa cả sau lưng lại nắm chặt thêm mấy phát, lòng lại càng kiên định hơn.

Khánh Chi nheo mắt về cái bóng to to bên cạnh nó.

Nam nhân to lớn bên cạnh kiên nhẫn cùng nó đi từng bước, bàn tay hắn cẩn thận nắm chặt bàn tay nhỏ bé còn lại của thằng bé, ánh mắt hiện lên sự ấm áp, dịu dàng, cẩn thận từng chút một đối với thằng bé như thể nó là bảo vật trân quý nhất trên đời.

Hai người cứ vậy bước qua bậc thang đá, tiến gần lại nàng. Cứ như thể nàng là một hiền thê nhỏ ở nhà, chờ cha con hai người họ về nhà cùng ăn tối.

Cảnh này thực khiến nàng cảm động muốn khóc. Cơ mà muốn khóc là một chuyện, còn tức là một chuyện khác.

Nàng khẽ nhếch môi lên cười, cảm thấy cây đũa cả hơi nhỏ, không vừa tay cho lắm, biết vậy nàng nên cầm cây chổi tre.

" Thằng tiểu quỷ kia, con lăn đi đâu từ sáng tới giờ mới chịu lăn về hả?" Khánh Chi dồn hết nội công tung ra một đòn sư tử hống đem cơn tức giận xả thẳng vào thằng con nghịch tử của mình.

Vậy mà thằng tiểu quỷ kia còn không biết sợ, lạch bạch chạy về phía nàng, mặt cười tươi hơn hoa mới nở, hớn hở đưa tay ra đòi ôm.

" Mẹ, mẹ ơi, ôm con."

Nàng cũng theo bản năng, đem nó ôm lên, tiện tay lau mấy vết mồ hôi trên trán cho nó.

" Mẹ ơi, nhớ mẹ quá, nhớ muốn chết luôn."

Nhìn khuôn mặt giống mình tới năm sáu phần, lửa giận cũng chỉ còn như núm tro tàn. Đưa tay lên búng nhẹ trán thằng nhỏ.

" Nhớ mà giờ mới chịu lăn về, giống y hệt cha con vậy."

Thằng nhóc cười hì hì chỉ về hướng nam nhân, ngây ngồi nói.

" Hì hì, không phải do con đâu, là do con còn bận mang cha về cho mẹ chứ."

Phúc Lâm quay lại nhìn về phía sau, nàng cũng nhìn theo, cẩn thận nhìn khuôn mặt nam nhân kia, người từng nói sẽ vì nàng một đời điểm trang, vẽ lên nét ngài phú quý. Nhưng nay tình xưa cũng mây chiều, gió tan mây tàn, phấn son năm nào đã nhạt màu.

Mà hắn vẫn lưu giữ dáng vẻ như năm nào gặp nhau, tóc đen bay trong gió, nhẹ vuốt ve lên khuôn mặt thiếu niên đa tình năm nào, đôi mắt vẫn nở rộ nét đào hoa, dáng người cao gầy nhưng lại khiến người khác cảm thấy uy nghiêm lạ thường.

Nàng thầm oán trách thời gian, vì sao không chịu dừng trên người hắn, bào mòn chút nét anh tuấn của hắn, hoặc xóa bớt sự u mê trong lòng nàng một chút.

Đối với người xưa như thế, nàng chỉ biết lặng người nhìn hắn, chả biết nói gì.

" A Chi, nàng gầy quá."

Đối với lời quan tâm nhẹ nhàng như thế, rơi vào tai Khánh Chi lại như sét đánh thẳng đầu, khiến đầu óc lòng mòng choáng váng.

" Tiểu Lâm, con nghe mẹ, lên chùa chơi với mấy tiểu sư trên đó đi, mai rồi mẹ đón con về được không?"

Thằng bé nghe được mẹ cho đi chơi xuyên đêm liền thích thú reo lên một tiếng , vội tụt xuống khỏi người nàng rồi quay đầu bỏ đi, bước được mấy bước nó liền quay lại ôm lấy " người cha hờ" kia một cái rồi mới chịu đi hẳn.

Trăng tròn treo đã treo lơ lửng trên đầu, nhưng lòng Khánh Chi lại chỉ cảm thấy u ám như đêm đen kia.

" Thế tử, người có thể hay không coi như chưa từng thấy ta ở nơi đây, cứ thế mà về không? Coi như ta chết rồi cũng được, cứ thế mà về đi, đừng làm phiền mẹ con ta nữa."

Giọng nàng thốt lên đầy sự chua chát, đay nghiến cuộc đời.

Hạo Nam thấy thế cũng chỉ im lặng nhìn nàng. Bốn năm tìm kiếm nàng trong vô vọng cuối cùng lại chỉ nhận được một câu "coi như ta chết rồi đi". Nàng chêt rồi, hắn còn đứng đây được sao?

" A Chi, nàng đói rồi sao? Sao tính khí tệ vậy." Hạo Nam vừa nói vừa vuốt ve tóc nàng, ánh mắt không che dấu được sự dịu dàng cùng yêu thương.

Khánh Chi nhất thời ngẩn người, cứ như quay lại bốn năm trước, cũng một ánh mắt si mê khiến nàng động tâm, cũng một giọng nói quan tâm gọi tên nàng " A Chi" như một loại mật ngọt khiến người khác mê luyến trầm mê vào cái miệng đời gọi là tình yêu.

A, tình yêu chính là một loại rượu hiến người ta một khi đã nếm liền trở nên nghiện vào tới xương tuỷ.

Khánh Chi thực sự sợ, sợ bản thân lại chìm vào hũ rượu kia.

Mà hắn sao lại có thể thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cứ thế đối đãi với nàng.

Phải làm sao mới cắt đứt được sợi dây tơ tình kia đây?

" Để ta đi nấu cho nàng cái gì ăn đã nhé, rồi từ từ nói chuyện vậy ." Vừa nói Hạo Nam vừa kéo tay nàng tiến về phía trước.

Nhìn mấy món ăn đơn sơ trên bàn, Hạo Nam có chút sững sờ, vẫn là hắn đến quá trễ, nên mới bỏ lỡ nàng. Hắn cụp mắt xuống che giấu đi cảm xúc nhất thời, thản nhiên đem mấy món đó vào bếp hâm lại, tiện tay ra vườn bắt con gà về luộc lên. Tay hắn là thoăn thoát nhịp nhàng như chuyện làm thương ngày,

Khánh Chi đứng ở ngưỡng cửa quan sát mọi chuyện, đợi đến khi đồ ăn lại được dọn lần lần nữa mới lên tiếng.

"Đợi đã." Khánh Chi trầm ngâm nhìn nét mặt hắn một lát liền nói. " Đi theo ta."

Ánh mắt Hạo Nam có chút hụt hẫng nhưng vẫn lặng lẽ đi theo nàng phía sau.

Bước chân hai người cứ nhịp nhàng tấu lên một tiết tấu buồn buồn. Hai kẻ tuy bước bên nhau nhưng lại cô độc đến lạ thường. Hương hoa đêm nhàn nhạt khiến một nỗi buồn mang mác dâng lên.

Bởi lẽ ngày xưa cũng từng có một thời từng ngồi xem chung một khúc hí kịch, từng tựa vào nhau chờ bão cát qua đi, cũng từng lặng lẽ ngồi bên nhau dưới một cây dù,... mọi thứ đẹp nhất ấy đều lấy danh nghĩa tình yêu mà gọi.

Mà nay nàng nghĩ lại, mọi sự mù quáng năm xưa, đều chỉ có thể gọi là ngu dại, khá khen cho một loại tình yêu gọi là Luyến Ái Dược.

" Chàng đứng lại đây đi."

Khánh Chi vừa nói vừa quay lại làm hiệu cho hắn, khi chắc rằng hắn đã đứng yên vị nàng mới bước thêm vài bước nữa, đủ để cách xa hắn, tựa vào một cái cây.

" A Chi, đừng."

Ánh mắt Hạo Nam hiện rõ sự hoảng loạn, vội tiến về phía trước muốn kéo nàng rời xa nơi đó.

" Đứng đó." khánh Chi hét lên một tiếng, đưa tay hướng về phía hắn, một ánh bạc lấp loé xuất hiện trong tay áo nàng. Một cây nỏ xuất hiện trên cổ tay nàng, nhìn có vẻ như là một vòng tay bằng bạc quấn hết nửa cánh tay nàng, nhưng Hạo Nam hiểu rõ, đây chính là một vật có tính sát thương rất cao, bởi lẽ vật này do chính hắn chế tác cho nàng.

Khánh Chi mệt mỏi tựa hẳn vào cái cây bên cạnh. Nhỏ giọng cất lời.

" Hạo Nam, ta mệt lắm. Trước giờ, ngươi đối với ta cái gì là giả, cái gì là thật, ta không quan tâm, nhưng giờ phút này ta chỉ muốn thật lòng một chút để kết thúc tất cả." Nàng hít sâu vào một hơi, rồi thở ra, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Đứa trẻ đó, Phúc Lâm, nó đúng là con của ta, nhưng nó không phải là con trai của ngươi, tuyệt đối, không phải con của ngươi."

Hạo Nam lặng người nhìn nàng, trong mắt như bị lấp đầy bởi một lớp sương mờ, quay người nhìn về hướng khác, đem cả gương mặt vùi vào bóng đem khiến nàng không thể nhận biết được cảm xúc của hắn. Vậy mà trong phút chốc, nàng lại có ảo tưởng hắn đang thực sự đau lòng.

" Vậy thì sao, ta đến không phải vì đứa nhỏ đó, mà là vì nàng."  Giọng hắn khàn khàn vang lên.

Cơn mệt nơi lồng ngực càng ngày càng nhiều, nàng ngửa đầu nhìn lên tán cây, thỉnh thoảng qua tán lá nhìn thấy một ngôi sao nhỏ lấp lánh như có thể biến mất bất cứ lúc nào, thực sự bây giờ chuyện gì liên quan đến nam nhân này đều khiến cho nàng cảm thấy mệt đến không thở nổi nữa.

" Hạo Nam, ngươi lại yêu ta nữa à?"

Nàng nắm mắt chờ câu lời, nhưng chỉ nhận được một câu hỏi.

" Một chữ yêu, đủ cho nàng sao?"

" Đủ." Khánh Chi dứt khoát trả lời, không đợi hắn phản ứng, liền tiếp lời. " Nhưng ta không yêu ngươi nữa, một chút cũng không. Ngươi nhìn xem? Ta không hề nói dối."

Hạo Nam nhìn chằm nàng cùng cái cây phía sau , như thể đang chờ đợi, Khánh Chi biết hắn chờ đợi cái gì, chính là chờ đợi xem cái cây có chuyển động hay không, để xem lời nói của ta mấy phần thật giả.

Bởi lẽ cái cây nàng đang đứng bên cạnh có tên là Thực Ngôn, một loại cây chuyên trồng ở chùa để gội rửa sạch sẽ mọi sự giả dối, đứng dưới cây này, chỉ cần một lời giả dối, liền bị rễ cây quấn lấy mà siết chặt cho đến khi nói lời thật lòng mới thôi.

Đáng tiếc cho hắn, chỉ là tốn công.

Từ hi vọng sang thất vọng, rồi đau khổ.

Từ khi nào tình yêu giữa hai người không công do chính bản thân họ xác nhận nữa mà phải nhờ đến một cái cây vậy chứ?

Chàng nhìn xem ta một chút cảm xúc dành cho chàng cũng không còn nữa rồi.

Thật chua xót cho chính bản thân nàng.

Chợt lòng cảm thấy từ giận không chịu nổi, cảm xúc trong chốc lát liên bùng nổ như núi lửa phun trào, nàng liền bước nhanh về phía Hạo Nam, túm cổ áo hắn kéo mạnh xuống.

" Hạo Nam, nói ta nghe lần nầy ngươi lại uống cái gì? Lại Luyến Ái dược sao? Hay phải là khá khen cho tài năng diễn xuất của ngươi tăng lên, khiến cho ta chút nữa tin là thật đi. À không." Khánh Chi nhếc môi cười khẩy. " Hay là ngươi lại đánh cược với ai nữa? Ta... còn gì để ngươi lừa đảo sao?" Giọng nàng chua chát vang lên.

" A Chi."

" Hạo Nam, ngươi là loại người như thế nào vậy? "

Khánh Chi lùi lại mấy bước nhìn rõ kẻ trước mắt, thực sự giây phút này, nàng cũng muốn hỏi hắn rút cuộc là ai? Là loại người thế nào?

" Hạo Nam, người có từng nghĩ qua, nếu như chúng ta có hài tử, ngươi nói xem, dứa trẻ đó liệu có giống Phúc Lâm không nhỉ?" Khánh Chi đưa vòng cổ lên tay lắc lắc trước mắt Hạo Nam. Hạt ngọc nhỏ trong suốt trên vòng cổ phát ra ánh sáng ma mị, bên trong thấy rõ có chứa một ít bột.

Tự nhiên có cái gì đó vỡ lẽ trong lòng hắn, nàng năm đó bị truy sát gắt gao, chuyện gì cũng có thể xẩy ra.

" Ta cũng không rõ nữa."

Vừa dứt lời, Khánh Chi vung tay vất vòng cổ về phía xa, ánh sáng lấp lánh dần chìm vào màn đêm vô tận, cả người Khánh Chi liền bị túm về phía sau, lần này nàng nhìn rõ vẻ đau đớn hằn sâu lên từng mạch máu đỏ trong mắt kẻ đối diện, hai tay hắn bóp chặt bả vai khiến nàng đau nhức không chịu nổi.

Khánh Chi cũng không cam chịu, vung tay lên rút cây trâm đâm thẳng vào ngực hắn, máu tươi cứ vậy bắn lên mặt nàng, nhân lúc Hạo Nam thả lỏng tay vội khoát khỏi khống chế.

Nàng nhìn người trước mắt cố tình bày ra vẻ mặt khinh bỉ cùng chán ghét. Liền toan bỏ đi, không ngờ rằng trong khoảng khắc lướt qua nhau, hắn lại đưa tay ra níu lấy vạt tay áo mà nàng thấy thể liền buông bỏ ngoại bào, không hề lưu luyến, bước rời khỏi nơi này.

Như vậy cũng đủ tàn nhẫn đi.

Sau bao năm nàng cũng hiểu ra một điều, có khi tuyệt tình tàn nhẫn kết thúc mới là điều nhân từ nhất mà con người dành cho nhau.

Dẫu vậy, một lúc sau, nàng vẫn quay đầu lại nhìn, xác nhận không có người bước theo, có chút ngẩn ngơ.

Khánh Chi đưa tay lên lau đi nước mắt cùng máu trên mặt, nhớ tới năm xưa cuồng ngạo, từng vì ghét dung mạo của chính mình mà đốt xé hết tranh hoạ bản thân khắp mọi ngõ ngách kinh thành, lớn tiếng đe doạ kẻ nào dám họa nữa nàng liền đốt nhà kẻ đó, nên bị mọi người gán cho nàng cái danh Ác nữ, cũng có kẻ gọi nàng là Hung nữ, cũng may chưa bị gọi là Xú nữ.

Nay đứng đây diễn vai ác nữ xem ra quả thật hợp với nàng. Cảm thấy có chút vui vui, khoé môi cong lên tiền cười khen mình.

Mây đen lại kéo đến, che khuất ánh trăng, xoá luôn cảm giác khi nãy giờ.

Khoé môi cũng hạ xuống theo.

Trống rỗng một mảng, chẳng còn gì.

Nhân sinh thật vô vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro