Phần 20: À há

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Thiên Minh thứ mười bốn, bạo quân tái thế.

"Ngươi già quá chém."

"Ngươi khiến ta ngứa mắt quá chém."

"Ngươi nói nhiều quá chém."

"Bệ hạ, xin người xem xét lại."

"Quân vô hí ngôn, chém."

"Chém."

Cứ thế, đến cả đám trưởng lão trong Trần thị cũng chẳng dám họ he mở miệng. Quần thần tháo chạy, dân đen cùng chạy về hướng Tây cầu cứu Bình Tây vương, như mưa như gió được mùa, Bình Tây vương cùng thế tử mang quân tiến vào kinh thành vấn tội hôn quân.

Kinh thành qua một ngày dài chống trả, khói lửa sớm đã ngập trời.

Trong cung một mảng tĩnh lặng dị thường. Trần Hạ an nhàn nằm trong lòng Khánh Chi, gối lên đùi nàng, nhẹ than thở.

" Chẹp, mới làm bạo quân được có tám ngày."

" Ta còn chưa kịp làm ác hậu nữa nhè, tiếc thật."

Mặt Trần Hạ bỗng trở nên nghiêm túc, đưa tay lên vuốt về mặt Khánh Chi.

"Hạo Nam và Tuấn Khải, đều vì nàng mà đến."

Khánh Chi cười cười, đem một quả nho bỏ vào miệng.

"Ngươi còn có gì muốn nói với ta không?"

" Ngươi hỏi đi, ta liền nói hết cho, nếu không mất công xuống hoàng tuyền ngươi cũng không để yên cho ta mất."

Khánh Chi chẹp miệng một tiếng.

" Vậy nói chuyện Trịnh Tuấn Khải chút đi."

Trần Hạ nghĩ nghĩ hồi kết một câu rõ ràng.

" Cái chết của Trịnh Tuấn Khải là do Trịnh thị bán cho ta. Ta chỉ sắp xếp nơi hắn từ trần mà thôi."

Khánh Chi lạnh sống lưng, chợt chuyện xưa hiện về. Tuấn Khải từng nói " Cái gì có "cung" và "cầu", Trịnh gia đều có thể đem ra buôn bán."

Nàng lại ngu ngốc hỏi. " Kể cả tình thân sao?"

Tuấn Khải trầm ngâm chốc lát, gật đầu xác nhận. " Kể cả tình thân."

" Cái Trịnh thị cần không phải là danh vọng, cũng phải phải là tiền. Mà là..." Trần Hạ vuốt vuốt cái cằm, cố tìm một vài từ ngữ mỹ miều ." Sự hưng thịnh tồn vong muôn đời của dòng họ."

" Nếu vây bọn họ phải giữ lại Tuấn Khải chứ, hắn không phải đang quản lý.."

" Không ngươi sai rồi." Trần Hạ ngắt lời. " Hắn trước giờ vẫn chỉ là một con rối, nội bọ bên đó ta không rõ, nhưng ta chắc rằng, một con rối mà có tình cảm riêng tư, tính toán riêng cho mình thì sẽ rất phiền phức, ôi trời ơi." Trần Hạ vỗ vào trán mình mấy cái, tỏ ý đau đầu." Bô lão nhà họ Trịnh có mấy lão thôi nhưng lão nào lão nấy đều thâm cả, đem cả dòng họ Trần nhà ta mấy đời ra đọ não cũng chẳng hiểu nổi mấy lão bên ấy nữa à."

" Nhưng mà ngươi cũng diệt được nửa tộc bên ấy mà, bằng một cái chết của Tuấn Khải." Khánh Chi trầm ngâm nhìn xuống ngón tay mình.

Trần Hạ cười nhạt một tiếng, uống một ngụm trà, nàng nói phải. Đêm đó tiên đế bị sát hại thật, nhưng đâu phải do Tuấn Khải làm, dẫu vậy, xác hắn ở đó, Trịnh thị sao thoát nổi, bên đó cũng không ngờ Trần Hạ lại có lòng phát nghịch đến thế, cứ ngỡ y là một con mèo hen.

" Ngươi có muốn nghe chút về tiên đế không? Tiên đế, chính là hoàng huynh của ta, nói sao nhỉ, bọn ta tính ra cũng khá thân, nhưng thực ra ta chưa bao giờ hiểu trong lòng hắn nghĩ gì, dù rằng hiểu hết kế hoạch của hắn cũng như không. Một ngày kia hắn nói, Trần thị ta sắp tàn lụi vì mấy cái cổ hủ này rồi, tam tộc cũng đâu cần Trần thị nữa, thế là hắn bắt đầu muốn thanh tẩy, nhưng ngươi nhìn xem tay hắn đâu có dính tí máu nào đâu, trong khi khởi đầu rõ ràng là hắn, nói rằng phụ thân ngươi nắm giữ báu vật bất tử, nhất định sẽ đem truyền lại cho ngươi, đều do tiên đế bịa chuyện để Trịnh Thị nổi lòng tham mà diệt Lâm gia mà thôi."

" Cho nên ngươi mới giết cả Tiên đế và Tuấn Khải."

" Có trách thì trách bọn họ đụng vào người không nên đụng, mà nói chứ, ta vẫn là đồng minh tốt của Tiên Đế mà, giúp hắn thanh tẩy thiên hạ cho Trần thị đó thôi, làm một bạo quân không dễ đâu."

Khánh Chi chợt hiểu ra vào chuyện nhỏ nhỏ. Tiên đế cùng Trịnh thị diệt Lâm Thị, Hạ lại dùng Trịnh thị diệt tiên đế cùng Tuấn Khải. Nguyễn thị lại tan nát dưới tay Hạ, bởi sự ngang ngược của vị bạo quân này.

À hoá ra là thế, hoá ra mấy cái chuyện này mới là chính truyện, còn nàng bị xoay mòng mòng phía ngoài làm ngoại truyện thôi. Cứ ngỡ mình là nữ chính, hoá ra chỉ là nữ phụ của nữ phụ của nữ phụ. Thật thảm.

"À thực ra quan hệ giữa ta với tiên đế rất tốt, hai huynh đệ ta cũng rất ghét làm hoàng đế, bởi đám trưởng lão đông quá, còn nhiều chuyện nữa, thật đáng ghét. Với lại nữ nhân các người cứ nghĩ hoàng đế lấy nhiều cung phi từ các quan to chức lớn là lợi dụng các nàng để củng cố quyền lực, nhưng nghĩ đi nghĩ lại các ngươi có từng nghĩ qua hoàng đế cũng chỉ giống..."

Trần Hạ thều thào nói vào tai Khánh Chi " Bán thân đổi quyền."

Khánh Chi không kìm nén được bật cười khúc khích, kẻ có thể nói như thế này e rằng chỉ duy có y.

Trần Hạ hơi đảo mắt chút lại tiếp lời. " Tuy rằng chưa bao giờ ngồi chung một bàn uống trà thoải mái với nhau, nhưng bọn ta rất quý thế tử biểu ca a. Tiên đế thường nói, nếu hắn làm hoàng đế thì tốt biết mấy.

Ồ tiên đế cũng khá thích tiên hoàng hậu nha, hắn từng nói, nếu có chết, cũng muốn chết trong tay nàng a. Đúng là quỷ phong lưu."

Khánh Chi khẽ bật cười, bao nhiêu nặng lòng cũng tan biến, chuyện xưa tính toán bao nhiêu, ai hiểu được, vậy mà qua lời của Trần Hạ lại thành chuyện cười.

Lòng người cùng quỷ thần, ai có thể hiểu rõ.

Tam đại gia tộc đều biến mất rồi, hội nguyên bô lão cũng bị bạo quân trước mặt nàng chém đầu rồi, liệu tân đế tiếp theo sẽ làm gì đây.

Trần Hạ có vẻ buồn ngủ, mắt y chậm rãi nắm lại, khẽ thì thào.

" Khánh Chi ơi, ta tự nhiên thấy nhớ Khánh An quá."

"Ừ, ta cũng hơi nhớ hắn. Hạ, không phải ngươi đã nói muốn làm Thuỷ Tinh sao, kỳ thực ta cũng rất muốn làm Mỵ Nương."

Nàng ôm hắn vào lòng, nhẹ tiếng nỉ non. Mắt y dần trở nên đen tối, tuy vậy lời nàng nói, y vẫn nghe rõ, y muốn nói được, nhưng chẳng còn sức để nói, cho nên, đành mỉm cười đáp lại nàng.

Khánh Chi đặt Trần Hạ xuống giường, dù biết y sẽ chẳng thức dậy nữa, nàng vẫn đem chăn lên cẩn thận đắp cho y, cũng đem rèm buông xuống.

Việc của Trần Hạ đã xong, cho nên y chẳng lưu luyến gì cuộc đời này, chỉ sớm mong đuổi kịp người trong lòng dưới hoàng tuyền, còn nàng thì sao? Khánh Chi ngồi trước gương, muốn vấn lại mái tóc giống kiểu trước kia Hạo Nam hay vẫn cho nàng, không ngờ càng làm càng rối.

Khánh Chi đành từ bỏ việc này. Ngồi ngẩn ngơ một hồi, chợt phát hiện ra mình mới xuống núi gần hai mươi ngày, mà bao nhiêu chuyện xưa chuyện nay, chuyện cả cuộc đời nàng đều hiện ra trước mắt.

Nàng hơi cong môi lên, khoé miệng xuất hiện một dòng máu đen thẫm. Xem ra thân thể nàng cũng vừa lúc tới cực hạn, âu cũng là do nàng lựa chọn, từ khi Lâm Khánh Nhiên đi, nàng cũng buông thả thân thể mặc kệ nó.

Hạ đi rồi

Tuấn Khải cũng thế

Cả Khánh An nữa

Khánh Chi ở lại làm gì

Cuộc đời nàng trước giờ chỉ đóng vai phụ trong cuộc đời của bọn họ, tranh qua đấu lại, nàng chỉ biết diễn vài vai khóc lóc đau khổ, diễn viên chính đi rồi, diễn viên phụ diễn...

Ai xem?

Cũng không nên để cố nhân đặt nàng trong lòng quá nặng, nếu không cũng như nàng, cố nhân đi rồi, chỉ còn kẻ ở lại đau lòng.

Một lần nữa Khánh Chi khẳng định trong lòng, đôi khi sự tàn nhẫn lại là sự nhân từ nhất trên thế gian này.

Thôi thì kệ đi, chuyện xưa nghĩ làm gì nhiều.

Nàng kéo lê váy đi ra chính điện, bước ra sảnh lớn nhìn xung quan, quân lính cầm đao to kiếm sắc xếp thành từng hàng trước, ở trên tường cũng đầy lính cầm cung giương cao. Khánh Chi kéo môi lên cười, đời người mấy mỹ nhân có phúc như nàng được chứng kiến cảnh này, được cả một binh đoàn chào đón.

Khánh Chi đưa tay trái ra, nâng ngọc ấn lên cao.

Nàng thấy Hạo Nam từ xa xa xuất hiện, từng bước từng bước uy nghi lẫm liệt bước lên bậc thang, tiến về hướng nàng, dưới tấm giáp bạc trông hắn uy nghiêm không khác gì một hổ tướng, Khánh Chi dù trong mơ cũng chưa thấy dáng vẻ này của hắn, quả nhiên rồng vẫn nên trở về nơi thuộc về rồng.

Khánh Chi đưa tay vuốt qua khóe miệng, kéo lên một nụ cười hoàn mỹ.

So với nàng, chí ít hắn đã từng dũng cảm theo đuổi tình yêu.

Suy cho cùng trong đoạn tình cảm này là do nàng quá ngu ngốc.

Cố chấp không chịu mở lòng.

Khiến cho cả chính mình lẫn đối phương tổn thương không còn đường về.

Lỗi sai của hắn là khởi đầu nhưng đáng trách lại là nàng, do nàng không dám tiến lên một bước.

Hạo Nam thấy Khánh Chi mặc áo phượng hoàng uy nghi đứng trên cao, hào quang đó, khí chất đó, chỉ mình nàng mới có. Hắn từng nghĩ nếu có một ngày hắn thành đế, vậy nàng chắc chắn sẽ thành hậu.

Nay,

Hắn là đế.

Nàng là hậu.

Vốn dĩ là rồng phượng quấn quít bên nhau.

Nhưng nàng là hậu, hắn là đế, tiếc rằng nàng không phải hậu của hắn.

Nhưng giờ không sao rồi, trời Nam đất Bắc hắn đều dâng lên cho nàng, một đời sóng gió của nàng đều do hắn gánh vác, một đời bình an của hắn đều đem bảo vệ nàng.

Rồi hắn sẽ từ từ đem thành tâm dâng lên cho nàng, sẽ có mọt ngày nàng hiểu ra mà quay đầu lại nhìn hắn, tựa như năm đó khi nàng kéo dải lụa che mắt xuống, hắn quay lại, cả thế giới đều trở thành một mình nàng.

Nghĩ thế hắn không kiềm chế nổi nhếch môi lên cười, bước chân càng nhanh hơn.

Bỗng một ánh sáng bạc xuất hiện nơi tay Khánh Chi, thủ nỏ ánh bạc lấp lánh xuất hiện nơi tay nàng, nụ cười trên môi nàng càng rõ ràng, đó là một sự buông bỏ.

Tiếng cung tên trên tường cùng vang lên. Quân lính đồng loạt giương kiếm

" ĐỪN NNNNNNNG."

Hạo Nam dùng hết sức bình sinh thét lên một tiếng, thân hình phi về phía trước, muốn đem thân hình nhỏ bé trước mắt ôm vào lòng.

Khánh Chi nhìn vẻ mặt Hạo Nam chợt ngu ngốc hỏi bản thân sao hắn có thể diễn sâu đến thế, đến giờ phút này vẫn còn khiến nàng tin rằng hắn đang sợ hãi, đau lòng cho nàng.

Ngay cả khi nàng đang cố giết hắn mà hắn vẫn cố diễn cho trọn vẹn một vai yêu nàng sao?

Lẽ ra phải căm hận nàng một chút chứ nhỉ?

Phải chắc diễn lâu quá đã thành thói quen ăn nhập vào xương tủy rồi chăng

Hạo Nam, Hạo Nam của thiếp.

Thiếp thực sự phục chàng rồi

Cho nên sự giả dối kia, nếu chàng đã từng yêu thiếp, hãy thu hồi lại đi, hà cớ gì phải diễn sâu đến thế.

Chàng vẫn thật biết cách khiến thiếp phiền lòng.

Mũi tên từ Thủ nỏ xoạt qua mặt Hạo Nam vẫn không ngăn nổi bước chân tiến lên, trăm ngàn mũi tên in bóng lên đồng tử của hắn cùng hường về một phía.

Bóng đỏ dần ngã quỵ xuống, ngọc tỷ rơi xuống đất bể thành trăm mảnh.

Khánh Chi nằm trên nền đất lạnh phát hiện ra bầu trời hôm nay thật xanh, không u ám như nàng tưởng.

Nàng mơ hồ cảm thấy thân mình thật ẩm ướt, là do giọt nước mắt ai đang rơi trên mặt nàng sao, nhiều đến ướt cả người nàng sao.

" Tỷ tỷ."

Khánh Chi mơ màng nhìn thấy khuôn mặt Khánh An trong bộ áo lính Bình Tây. Hóa ra Khánh An vẫn chưa chết, vậy cũng tốt, Phúc Lâm sẽ không phải cô đơn mà lớn lên.

" A Chi, đừng bỏ ta, A Chi."

Dẫu người kia có gọi nàng thê thảm đến mức nào, Khánh Chi vẫn không động đậy nổi tầm mắt.

Chợt nàng nhớ ra một chuyện mà nàng đã nghe từ rất lâu.

Người ta thường nói rằng, nếu bản thân hối hận đủ lớn, thì ông trời sẽ cảm động, cho ngươi trọng sinh một lần nữa, về thời điểm ngươi luyến tiếc nhất.

Thời điểm nàng luyến tiếc nhất ư?

Có sao?

Tầm mắt Khánh Chi chợt trở nên trắng xoá, xung quang cũng trở nên bồng bềnh như đang trên mây. Nàng hoảng hốt nhìn xung quanh, chợt bật cười.

Dưới tán cây lê, hoa nở trắng muốt, nàng khẽ kéo áo Hạ, tô nốt nét son cuối cùng lên cánh môi y. Nàng đưa tay lên quệt mặt mình, cười nhe mười cái răng, tự khen cho khả năng trang điểm của mình.

Hạ nhíu mày, nhìn "tiểu nữ hài" trong gương, cuối cùng cũng bật cười lớn, không ngờ bản thân lại xinh gái đến thế.

" Ngươi là Hạ sao? Làm ta cứ tưởng là ai, tính đem về nhà nuôi."

Khánh An kéo bím tóc " tiểu nữ hài" khiến "nàng ấy" cau có tức giận, đuổi theo đánh Khánh An.

Nàng thấy thế ôm bụng cười, hét lớn.

" Sau này Hạ cũng phải theo ta về nhà thôi, đến lúc đó đệ muốn nuôi hắn cũng được."

" Ta không chơi với ngươi nữa, ta đi tìm Tuấn Khải đây."

" A chờ ta với."

Hoa Lê bay lên trời, trắng xoá. Nàng vội đuổi theo hai người kia, bỏ qua bóng dáng người đang đứng dưới tàn hoa. Người đó đã đứng bao lâu, liên quan đến nàng sao.

"À há, Hạo Nam, ngươi thấy không, ta không hề luyến tiếc ngươi."

_HOÀN_
Ẹc, tui biết bây giờ đang có nhiều người đang cầm gạch muốn ném tui lắm rồi, cơ mà khi viết tới đây, tui đang khóc như một con điên vậy. ('ρ')
Hiu nói z chứ, lúc viết kỳ vọng đặt cảm xúc khá nhiều, nhưng đến lúc viết ra lại không được nhiều bao nhiêu, lại buồn lần nữa,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro