Phần 3: Đem người xưa cất vào ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba hoa lê nở rực rỡ, trắng cả một vùng trời, che kín đường đi lối về,sau một cơn mưa phùn càng thêm diễm lệ.

Hoa Lê đơn giản, một màu trắng, năm cánh nở rộ, không yêu kiều như hoa mẫu đơn, không khiến người ta lưu luyến như mai đào, khiến người ta thanh thản, nở rồi lâu tàn, hết đợt này thì đến đợt khác, không khiến người chăm phiền lòng, cũng chẳng khiến người ta suy nghĩ quá nhiều.

Chỉ là dưới trời Bắc, không có hoa Lê nở trắng xoá, e rằng cũng như tháng 12 không có tuyết rơi.

Từng bông hoa lê nhẹ tung bay trong gió, như nàng tiên nhỏ âm thầm hạ trần. Nhẹ nhàng xoay chuyển, nhảy một vũ điệu tuỳ tiện, nhẹ rơi vào tay người.

Khánh Chi lười biếng tựa vào cửa sổ, cầm quạt phe phẩy qua lại, khoé miệng mỉm cười nhìn xuống dưới.

Quạt lụa mỏng như cánh ve, lại thêu một đóa sen nở rộ, khiến người khác tưởng chừng như đóa sen đang trôi lơ lửng, chẳng che nổi đúng mạo người phía sau, càng chẳng che nổi tính hóng chuyện của nàng.

Nơi lầu cao nàng ở chẳng khác gì một khán đài lớn, trong phòng có hai cửa sổ, một cửa hướng ra đường lớn hóng chuyện trăm họ, một cửa mở vào sân trong tửu lâu lớn nhất kinh thành, hóng chuyện giới thượng lưu.

Cứ thế ngày qua ngày, bên này hết chuyện lại nhoài người sang bên kia ngóng chuyện, mà chuyện đời thì có bao giờ hết đâu, bởi thế nó nghiễm nhiên trở thành trò tiêu khiển mỗi khi rảnh rỗi của nàng.

Ngoài cửa lớn Thiên Nguyệt tửu lâu có chút ồn ào, năm ba nam nhân chừng mười mấy tuổi đi vào, dáng vẻ bọn họ gần gần giống nhau, không chỉ bởi trang phục mà còn ở nét mặt, một thiếu nữ bước giữa họ mang dáng vẻ e thẹn, váy hồng yển chuyển bay múa theo nhịp chân, như hoa sen nở rộ giữa trời, chỉ một ánh mắt nhìn thoáng qua cũng khiến người khác rung động tận tâm can.

Khánh Chi khẽ à một tiếng, thảo nào bộn họ trông giống nhau đến thế, bởi lẽ bọn họ đều là anh em họ hàng Nguyễn thị, còn thiếu nữ kia, chính là tiểu muội của bọn họ nha.

Cho dù Nhật Nam quốc là một quốc gia về mặt nào đó không quá xét nét về lễ nghi quỷ củ nam nữ, nhưng đi đến nơi ồn ào tửu lâu này, hẳn đám nam nhân kia cũng không muốn để tiểu muội của bọn họ đến một mình đi, huống chi Nguyễn thị vốn nam thịnh nữ suy, được mấy đứa con gái, mà thiếu nữ kia, lại là một trong tam đại mỹ nhân, Nguyễn Nhu Lan, nghe tên liền muốn bảo vệ.

Một nữ nhân nhỏ bé, mảnh mai đến vậy, đến chính Khánh Chi cũng từng sinh lòng muốn bảo vệ nàng ấy.

Cũng từng có lần vì để chê bai nàng, Tuấn Khải đã từng hỏi nàng.

" Ngươi có biết vì sao cùng là nữ nhân, nhưng trong mắt nam nhân, Nhu Lan lại nhận được sủng ái nhiều hơn không?" Nàng nghiêng đầu nửa ngày trời vẫn không nghĩ ra, cuối cùng vẫn phải để hắn trả lời thay nàng.

"Sở dĩ mọi người đều sủng ái nàng ta, vì nàng ta có dáng vẻ yểu điệu thục nữ, so với bọn ta lại nhỏ tuổi hơn, càng khiến ta cùng bọn hắn muốn che chở, mà ngươi, thì cái gì cũng không có."

Nàng khẽ gật đầu, Tuấn Khải nói không sai.

Nàng ấy, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Nàng lại chỉ biết cầm đao, thương, kiếm, múa roi. 

Nàng ấy ôn nhu nhàn thục. Nàng chính là hung nữ bách niên nan ngộ.

Nàng ấy, song đồng tiễn thủy. Nàng, song tiễn đưa hồn người.

Nàng ấy, tiêm tiêm ngọc thủ.  Còn nàng, cái này khỏi nói, e rằng so với nam nhân chinh chiến lâu năm, cũng không khác gì mấy, đầy vết chai sạn khó nhìn.

" Ngươi sai rồi, bởi ta chỉ muốn làm huynh đệ tốt với ngươi thôi." Khánh Chi cứng đầu đáp trả.

Lại nhận được một tràng cười nhạo đầy khinh thường của Tuấn Khải.

Khánh Chi chợt giật mình, không kìm lòng được cảm thán, khen ngợi nàng ấy, nhưng cũng cảm thấy có chút... xót xa.

Hồng nhan bạc phận.

Chuyện này không xa lạ, từ cổ chí kim đến nay vẫn không thiếu.

Khánh Chi tự hỏi, liệu chừng Nhu Lan, cả những mỹ nhân kia, liệu rằng có ai có thể thoát khỏi lời nguyền thiên cổ đó không.

Hẳn là có đi, Nhu Lan vốn là đích nữ, lại có ca ca yêu thương, phụ mẫu vẫn còn sống, còn có ngàn người đem lòng sủng ái nàng, huynh đệ bằng hữu ca ca nàng cũng yêu thương nàng, cũng có người đem lòng ái mộ nàng ấy, chẳng hạn như Trịnh Tuấn Khải ngu ngốc kia.

Khánh Chi khẽ cười, cùng là nữ nhân, sinh ra trong đại gia tộc, đều là đích nữ, nhưng vì sao hai người bọn họ lại khác nhau đến vậy.

Bất chợt Nhu Lan ngẩng đầu lên nhìn lầu cao, vừa hay ánh mắt chạm phải Khánh Chi. Trong một thoáng ý nghĩ nghịch ngợm, Khánh Chi xoay quạt tròn che lên mặt, mang vẻ lấy quạt che mặt cười duyên, nhưng thực chất chỉ lấy quạt che bụi, người phía dưới nhìn lên vừa hay sẽ nhìn thấy nụ cười của nàng, lại thêm dáng vẻ nhướm mày lên cao, ánh mắt hiện rõ vẻ thưởng thức người đẹp như thưởng thức thú cưng, lộ rõ vẻ trêu chọc, chẳng che dấu bất cứ điều gì.

Nếu như nàng là một nam nhân, hẳn nàng đã sớm vì vẻ mặt này bị gắn cho danh quỷ phong lưu, thích trên hoa ghẹo nguyệt, mà thực tế dù nàng là nữ nhân, dáng vẻ này lọt vào mắt Nhu Lan, cũng chẳng khác gì khiêu khích trêu chọc nàng ta.

Nói sao thì nói, chuyện này cũng bắt đầu do Khánh Chi trước, chính là một ngày đẹp trời, nàng chợt muốn làm nam nhân đi trêu chọc mỹ nhân, nên đã cải nam trang giả làm Khánh An đi dạo quanh thành, vừa lúc gặp Nhu Lan bị bọn nam nhân vây quanh làm khó, dáng vẻ nàng ta lúc ấy quả thực khiến Khánh Chi nổi từ lòng tham muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân lại thành ... trêu chọc mỹ nhân.

Khánh Chi là người nói được làm được, nàng nghiễm nhiên trở thành anh hùng cứu mỹ nhân trong mắt Nhu Lan nhất thời, nhưng lại trở thành kẻ thích trêu chọc người khác mãi mãi.

Sau này, tuy mọi chuyện đã rõ ràng, Khánh Chi là nữ nhân, nhưng có một cái gai lại mọc trong lòng Nhu Lan.

Còn cái sự vui vẻ mỗi khi trêu chọc Nhu Lan, nhìn khuôn mặt bừng bừng tức giận của nàng ta mà không được bộc phát, phải nén ngược vào trong để tuân theo quy tắc nữ nhi ăn nhẹ nói khẽ thực sự khiến Khánh Chi thích thú không chịu nổi.

" Vô lại."

Khánh Chi ngạc nhiên đọc được âm thanh kia từ khẩu hình miệng Nhu Lan, thật không ngờ nữ nhân ấy cũng biết cắn người, nàng không kềm chế được cười thành tiếng, mặc kệ ánh mắt sắc như đao của mấy huynh đệ họ Nguyễn.

" Bị người ta chửi là vô lại mà nàng còn vui vẻ đến thế sao? Giờ ta mới biết quỷ phong lưu không chỉ nhập vào nam nhân mà nữ nhân nó cũng có thể nhập vào."

Giọng nói trầm trầm mang theo ý cười vang lên phía sau, Khánh Chi xoay người nhìn về hướng cửa sổ đường lớn, nét cười trong mắt nàng vẫn chưa tan biến, khiến người ngồi trên cửa sổ vẫn ngẩn ngơ.

"Sao ngươi biết nàng ta mắng ta?" Nàng ngạc nhiên hỏi, bởi lẽ hắn đang ở bên đường lớn mà.

" Ta lên mái nhà trước, tính đi bằng cửa sổ đó." Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía nàng ngồi. " Vừa hay thấy cảnh này, sợ phá mất kịch hay của nàng, nên ta phải lội ngược về phía này, nàng nói xem, ta có khổ không chứ?"

Khánh Chi cầm quạt đứng lên, xoay người một vòng tiến về hướng nam nhân, tà áo cứ thế xoay tròn như cánh bướm sắp tung bay, cánh tay chuyển động như một động tác cân bằng cơ thể lại khiến dáng người cửa nàng tựa như múa.

" Nếu ta thực sự ra một nam nhân mang dáng vẻ phong lưu, vậy không biết Hạo Nam công tử có bằng lòng gả vào nha ta không?" Khánh Chi dùng quạt nâng cảm Hạo Nam lên, dáng vẻ bắt chước y hệt như những vị công tử hay vào thanh lâu.

" Thật sao, ta nguyện ý nguyện ta nha, đưa ta vào phủ nàng luôn được không." Hạo Nam không do dự mà đáp lại lời nàng, ánh mắt trở nên rực rỡ như thể có một ngôi sao trong mắt hắn đang sáng lên.

Khánh Chi chớp chớp mắt hai cái, cảm thấy trò đùa này không vui nữa, bèn xoay người bỏ đi.

Ai đe vừa quay đi, người phía sau đưa tay rút cây trâm trên tóc này, vì lười biếng, mà sáng nay Khánh Chi chỉ dùng một cây trâm búi tóc lên, giờ mất vật cố định, tóc nàng cứ thế buông xuống thuê thác nước.

" Xấu thật. Ai lại có thể tặng cái vật xấu của này cho một mỹ nhân như nàng cơ chứ."

Hại Nam cầm cây trâm gỗ trong tay, vung qua vung lại đánh giá.

Khánh Chi bực mình giựt lại cây trâm, đem tóc mình quấn lại một lượt.

" Là Tuấn Khải cho ta, có đẹp hay không đẹp cũng chẳng liên quan gì đến ngươi."

" Tuấn Khải, Tuấn Khải, lúc nào trong miệng nàng ra cũng là hắn, nào là trâm, nào là đàn, sách vở cũng vậy."

" Đến cả chỗ ngươi đang đứng cũng là của Tuấn Khải đó."
Khánh Chi nhướn mày tiếp lời, lại nhận được khuôn mặt phụng phịu của Hạo Nam.

" Sao cái gì nàng cũng lôi tên hắn ra gọi được hết vậy."

" Không gọi tên hắn, chả lẽ gọi tên ngươi." Khánh Chi buồn cười chọc Hạo Nam.

Không ngờ hắn lại nhoẻn miệng cười.

" Đúng rồi, gọi tên ta đi, nàng cũng chưa từng gọi tên ta mà, Hạo Nam á, hoặc A Nam, Nam Nam cũng được nhè."

Ánh mắt Hạo Nam bỗng trở nên nóng bỏng đầy mong đợi.

Cái con người này, Khánh Chi thầm nghĩ, sao mà dễ vui dễ buồn đến thế. Lòng nàng có chút buồn cười, cũng chỉ cố nén xuống không lộ ra ngoài.

" Không thích."

Hạo Nam nghiêng đầu nhìn nàng nói nhỏ. " Nàng đói rồi sao, tính khí tệ vậy, vừa may ta có mua mấy cái bánh giò cho nàng nhè."

Quả thực nàng có chút đói, tính tình cũng có chút cộc.

Hạo Nam nhìn búi tóc sau gáy Khánh Chi cảm thấy có chút khó chịu. Bởi lẽ nữ nhân búi tóc cao chính là nữ nhân đã lập gia thất, tuy rằng kiểu tóc không giống, nhưng rõ ràng là đang búi cao, lại còn dùng trâm do nam nhân khác tặng. Có chút khó chịu, lại chẳng dám phát tác, sợ nàng cáu.

"A Chi. Lần sau tới ta sẽ búi tóc cho nàng nhé "

Khánh Chi đối diện ánh mắt nóng rực cửa hắn chỉ cảm thấy bản như sắp bị thiêu cháy. Ánh mắt nàng khẽ xoay chuyển lảng tránh.

" Lăn xa ta ra một chút đi."

Hạo Nam hơi mở miệng muốn nói tiếp, mắt lại vô tình lướt ra ngoài. Lời muốn nói sắp ra khỏi miệng, khẽ cuốn lưỡi nuốt ngược vào trong đổi thành lời khác.

" Ta phải đi rồi, tối nay ta nhất định mơ về nàng, cho nên nàng cũng phải thế nhé. Tiểu tâm can của ta."

Hắn đưa môi hướng về trán nàng muốn hôn lên như một lời từ biệt. Khánh Chi nhanh tay đưa quạt hướng lên trên. Cứ thế môi hắn chạm lên trán nàng cách một lớp quạt mỏng như cánh ve, hơi ấm của hắn chạm lên da thịt nàng.

" Nàng cứ như vầy thật khiến ta đau lòng chết mất."

Giọng hắn thật sự buồn rầu, ánh mắt rũ xuống nhìn nữ nhân trong lòng.

Khánh Chi chẳng buồn nhìn hắn, bĩu môi.

" Ngươi nên dành lời này cho mấy nữ nhân của ngươi á. Ta chẳng rung động nổi."

Đúng vậy, tình cảm của hắn đối với nàng quá nồng nhiệt, thật sự khiến nàng không thể tin được.

"Nhưng nàng không hề chán ghét đúng không? Vậy lần sau ta đi cửa chính, đường đường chính chính vào gặp nàng nhé."

Nàng không đáp lời, lẳng lặng ăn cái bánh giò cuối cùng.

Hạo Nam khẽ cười một tiếng, rồi nhảy qua cửa sổ mà ra.

Vừa đúng lúc, tiếng bước chân ồn ào bước lên cầu thang, vài giây sau một thân hình to lớn liền nhào đến lớn nàng.

" Chi Chi cứu ta, hắn sắp đem ta thành bao cát mà tập mất rồi."

"Hạ!" Nàng kinh hãi rên lên một tiếng cúi nhìn cái thân xác tàn tạ của Trần Hạ. Đầu tóc y rối bù xù, quần trong áo ngoài đều rách tả tơi, thật thảm.

" Quỳ xuống cho ta." Một tiếng quát giận dữ vang lên.

Trần Hạ vội tụt khỏi người Khánh Chi, răm rắp nghe lời, quỳ xuống trước mặt nàng.

Khánh An tiến lại gần, cầm tóc mai gần tai Trần Hạ kéo lên cao khiến y kêu oai oái đau.

Khánh Chi nhìn khuôn mặt giống mình y đúc, bật cười thích thú, đến tận bây giờ, mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng vẫn cảm thấy thú vị, bởi lẽ nàng và hắn, vốn là nam nữ khác biệt, lại mang cùng một khuôn mặt hao hao giống nhau, cùng sinh bởi một mẹ cùng một ngày, ấy vậy mà hắn vẫn phải gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Mà nàng cũng vì một tiếng tỷ tỷ ấy, nguyện dùng hết sức mình, bảo vệ hắn một đời bình an.

Hóa ra làm tỷ đệ song sinh cũng không đến nỗi quá tệ. Năm nay nàng mười lăm, hắn cũng mười lăm, thân thể gầy còm ngày xưa, giờ đã cao hơn nàng từ lúc nào, dù cả hai cùng tập võ, nhưng so với nàng, hắn vẫn cứng rắn hơn, vai cũng to hơn nàng, giọng hắn cũng chẳng còn âm thanh non nớt, mà khàn khàn như vịt đực, vậy mà, một tiếng " tỷ tỷ" vẫn chưa hề thay đổi.

Khánh Chi, Khánh An. Một đời này đã định như thế, chẳng thể xoá nhoà mối quan hệ huyết thống này.

"Ta sai rồi, ta không nên đi lầu xanh chơi, càng không nên đi tắm uyên ương cùng mấy mỹ nhân kia, ta sai, ta sai rồi mà."

Trần Hạ bị Khánh An hành hạ đau đến phiến mắt thực sự hồng lên, kêu oai oái mà xin tha.

"An An, đệ đừng quá đáng như thế, hắn cũng biết thân biết phận hối lỗi rồi, dù sao hắn cũng là hoàng tử nha."

Nghe thế Khánh An mới chịu buông tha cho Trần Hạ, hắn ngồi xuống chộp đại ly trà trên bàn uống ừng ực xuống, nhưng vẫn ấm ức thấy cho tỷ tỷ của hắn. Vẫn không hiểu sao tỷ tỷ tốt nhất trên đời của mình lại gặp phải kẻ như Trần Hạ, sau này gả tỷ tỷ cho y rồi, hắn làm sao có thể yên tâm.

" Hắn cũng biết thân phận của mình sao, vậy còn dám đem thân chó lăn lộn vào nơi lầu xanh kia, tỷ không nghe câu, dạy vợ từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở mới về, dạy tỷ phu tử thuở chưa qua cửa sao?" Khánh An mở miệng đầy châm chọc.

Khánh Chi nghe vậy liền cười khúc khích.

" Đệ từ nhỏ đã "chỉnh" hắn rồi, vậy chẳng phải đệ đang xem hắn là vợ mình sao?"

Khánh An nghệch mặt đôi chút, lại cau mày khó chịu, giở giọng hờn dỗi.

" Tỷ tỷ đúng là không biết tốt xấu, sau này không quan tâm tỷ nữa."

" Khánh An."

Một âm thanh nhỏ nhẹ dưới lầu gọi vọng lên. Cả ba người đều đưa mắt nhìn xuống nữ tử mặc vải thô phía dưới. Tuy rằng chỉ là vải thô nhưng vẫn không che được vẻ đẹp tươi tắn từ Cẩm Tú, quả nhiên không hổ danh một trong tam đại mỹ nữ đương thời.

Cẩm Tú khẽ hướng Khánh Chi gật đầu nhẹ coi như chào hỏi, dẫu sao một bước hoá thành đệ nhất Vũ nữ cũng là do Khánh Chi giúp nàng ta. Nay sắp nên duyên với Khánh An, dẫu cho vì xuất thân mà chỉ được danh thiếp, nhưng cũng tính là người một nhà đi.

" Đệ đi đây."

Vừa dứt lời Khánh An liền đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý người đang quỳ dưới đất, đáy mắt y không kiềm chế được sự mất mát, khiến người nhìn đau lòng.

Nàng thở dài một tiếng, tiến lại nâng y lên ghế ngồi cùng mình, đem dược bôi lên vết thương của y.

Trần Hạ có bề ngoài rất đẹp, da hắn trắng nhõn nà không tỳ vết, mặt mũi cũng rất sáng sủa, mày kiếm mắt phượng, đào hoa, khiến hoa gặp hoa nở, người nhìn người mê, khiến bao người ôm lòng mơ tưởng, chỉ tiếc rằng bông hoa này sớm có chậu, chính là Khánh Chi nàng.

Nói Trần Hạ đẹp cũng không sai, hắn chính là đẹp bất nam bất nữ, trước đây khi còn bé, có một lần nàng vì quá tò mò vẻ mặt của hắn nếu hắn là nữ nhân sẽ trong như thế nào, liền " cường bạo" hoá trang cho hắn như nữ nhân.

Kết quả Khánh An ngẩn ngơ nhìn y hồi lâu mới thốt nên lời.

"Ngươi là Hạ sao? Làm ta cứ tưởng là ai, tính đem về nhà nuôi."

Cũng chính ngày đó, bông hoa trong chậu của nàng chợt nhận ra mặt trời của mình, từ đó đến nay, cũng được tám năm rồi.

" Hạ, trăm kế ngàn mẹo, cớ gì ngươi phải chọn cách này, chả lẽ ngươi thích bị ngược đãi đến vậy sao?" Nàng nhẹ băng vết thương trên tay hắn, không kiềm nổi xót xa trong lòng.

" Nếu ta không dùng cách này, liệu hắn sẽ để tâm đến ta sao, liệu hắn sẽ chịu đụng vào ta sao?"

Khánh Chi khẽ giật mình. Nàng cùng Trần Hạ, tính ra cũng thuộc kiểu có hôn ước từ nhỏ, một lời định ước giữa mẹ nàng và mẹ hắn từ thời gái chưa chồng, sau này một người làm quý phi, một người đã không còn tại thế, người bên hoàng thất chưa từng thừa nhận nhắc tới, cũng không hoàn toàn chối bỏ, có lẽ một phần do thân thế của chính nàng, cháu gái tể tướng đương thời, con gái cố Lâm thống soái.

Vừa hay chuyện này cũng vừa ý Khánh Chi cùng Trần Hạ, bọn họ duy trì mối hôn nhân mập mờ này cũng chỉ vì lợi ích của riêng mỗi người, y cần nàng để che giấu đi thứ tình yêu đáng chê trách trong miệng lưỡi người đời, mà nàng cũng cần hắn, để có sự tự do của riêng mình.

" Tình yêu của ta, xấu xí lắm phải không?" Trần Hạ nhỏ giọng tự trách.

Nàng nhẹ lắc đầu, lôi một lọ thuốc, cẩn thận bôi lên từng vết thêm trên tay hắn

" Nếu ta thấy thế, đã chẳng giúp đỡ ngươi đến bây giờ. Nhưng nhì ngươi thế này, ta..."

Tiếng nhạc réo rắt vang lên, đàn tranh vang lên khúc dạo đầu, đàn bầu khẽ hoà nhịp từng nốt, tiếng sáo nhẹ nhàng uyển chuyển.

Một vũ nữ nhẹ bước vào giữa biển hoa lê trắng xoá, nàng ta nhẹ xoay người, lụa đỏ cũng theo nhịp tung bay trong gió vút lên cao.

Quạt nhỏ khẽ xoè ra, che nửa dung nhan kiều diễm. Ngón tay thon nhỏ nhẹ động đậy, đem quạt xoay tròn vất lên không trung, tựa như đoá hoa nở rộ. Lụa đỏ cũng bay lên trời, một quả cầu mây liền xuất hiện.

Đó là dấu hiệu một trận đá cầu khác, hai đội cứ thế hung hăng tiến về phía trước tranh cầu.

Mọi người quanh gác tía, vỗ tay reo hò, đau thương riêng ai ở phòng này, liên quan gì đến thiên hạ ngoài kia.

Khánh Chi nhìn quả cầu mây ngũ sắc, chợt cảm thấy hâm mộ nó có thể tự do bay cao như vậy, đầy tự do, lòng khao khát giá như bản thân cũng là một quả cầu mây thì tốt biết mấy.

Tiếc rằng ngày ấy nàng không hiểu rằng , quả cầu mây có lúc bay cao, bởi lẽ còn có người chịu tung hứng, nhưng dù bay cao thế nào, sẽ cũng có lúc phải rơi xuống.

" Hừ, có gì vui đâu chứ, về thôi, trời sắp mưa rồi."

Giọng Trần Hạ đầy mùi dấm chua. Mắt hắn dán chặt vào hình bóng Khánh An cùng Cẩm Tú phía dưới đang chụm đầu vào nhau khẽ thủ thỉ, rồi cười rộ lên cùng nhau.

Nàng liền xoa vai ăn ủi người "huynh đệ tốt" của mình, biết sao đây, đệ đệ nhà nàng ngốc quá, cho dù nàng có muốn chèo thuyền toàn lực, cũng không chèo nổi.

" Ngươi về trước đi, ta chưa muốn về."

Trần Hạ đang không vui, càng không muốn lưu lại nới đây, liền phủi tay ra về không để ý đến người phía sau.

Tình yêu khiến con người trở nên hồ đồ đến mệt mỏi như thế, nàng thật không muốn yêu.

Cánh quạt nhẹ nhè vung vẩy gần mặt nàng, vô tình chạm nhẹ lên cánh môi. Khánh Chi ngẩn người.

Nơi ấy, người kia vừa mới hôn lên,...

Mặt nàng bất giác đỏ lên, nàng co người bó gối, vùi đầu vào trong vòng tay, dù chẳng có ai ở đây nàng vẫn cảm thấy xấu hổ, tai nàng cũng vì thế nóng râm ran.

Chết rồi, hình như tâm nàng rung động rồi.

Tác giả: mục tiêu mình viết chương này cũng chỉ là muốn thử viết một chương mà có thể đem gần hết mọi nhân vật từ chính đến phụ, không biết hiệu ứng thế nào, cơ mà viết được cũng thấy vui ghê ~~~~
*Dịch covid lại bùng lên nữa r, mùa học onl thứ n năm covid thứ2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro