Phần 7: Ngu ngốc của ta, cũng là một loại tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời hè oi bức, vẫn không ngăn được sự ồn ào nơi yến tiệc, từng vạt áo xanh đỏ lập loè xuất hiện trước mắt Khánh Chi, tiếng tiêu tiếng địch ồn ào khiến đầu óc nàng trở nên lùng bùng. Nàng lặng lẽ thu mình vào trong góc tối, một mình ngồi thiu thỉu uống rượu.

Trước giờ Khánh Chi không mấy khi đi dự yến trong cung, càng không thích những tranh đấu nơi này, chỉ là lần này, lúc này, Khánh Chi cảm thấy mình thực cô độc. Nhìn quanh chẳng còn ai, chẳng biết làm gì, mới tới đây. Đến rồi càng thấy cô độc, càng thấy chán ghét bản thân.

Nàng đưa năm ngón tay lên cao, ánh trăng chiếu xuyên qua từng kẽ ngón tay. Khẽ cử động một chút, nàng ngu ngốc tự hỏi lòng.

Tại sao mình còn sống? Tại sao hơi thở này lại thuộc về mình? Tại sao mình lại được sinh ra? Tại sao cứ phải nhíu kéo sinh mệnh mòn mỏi này?

Ngàn vạn câu hỏi cứ thế xoay vòng, luẩn quẩn trong lòng hơn chục năm.Từ cái ngày mẫu thân nàng rời bỏ thế gian này, vẫn chẳng ai có thể trả lời. Giá như mẫu thân còn sống, thì bà chắc chắn sẽ giải thích cho nàng nghe rồi

Nàng nhớ vào cái ngày đưa tang mẫu thân, nàng đã tàn nhẫn giả ngu ngốc mà hỏi phụ thân.

" Tại sao lại giết mẫu thân của con?."

Ánh mắt Lâm Khánh Nhiên lúc đó, cả đời này Khánh Chi không quên được, tan nát thành từng mảnh, như thể đêm đen vô tận bao lấy linh hồn ông.

Vậy mà sự độc ác ích kỷ riêng trong linh hồn nàng, dẫu biết là thế, nhưng đôi khi nàng vẫn hả hê, như một sự trừng phạt cho cái chết của mẫu thân.

Rồi khi đêm đến một mình cuộn mình trong chăn, lại đem nóng tay ghim vào da thịt, tự trách nếu ngày đó nàng không ham chơi bỏ mẫu thân lại viện một mình, thì bà sẽ không nghĩ quẩn nữa.

Tự trách bao nhiêu, tàn nhẫn trong lòng càng đang cao bấy nhiêu, phớt lờ bỏ qua mọi sự muông chiều của phụ thân.
Nàng đã đẩy phụ thân ra khỏi cuộc sống nàng như thế.

Rồi tương tự với Khánh An.

Cẩm Tú đi rồi.

Tuấn Khải cũng dần bôn ba tứ phương, hắn cũng có gia thất. Từ đó nàng cùng hắn cũng ít qua lại. Chính là không nên.

Bọn họ đều lớn rồi, ngây thơ cùng vô tư ngày bé đều tan biến theo thời gian. Mọi người đều tiến lên, chỉ có mình nàng đứng lại. Cho nên giờ mới thấy thật là cô độc.

Chỉ còn gái già Khánh Chi nàng, nữ nhi khác ở tuổi nàng, dần dần cũng thành hôn theo chồng rồi, cũng có người có con rồi, chỉ có Khánh Chi vô định.

Nàng thật cô độc.

Cô độc đến đáng thương.

Khánh Chi mơ màng nhận ra một hình dáng xa xa, dù chỉ là bóng dáng lờ mờ nàng vẫn nhận ra hắn.

Một thân uy nghi trong áo gấm. Sắc vải đơn sơ chẳng thể che khuất nét tinh anh, mày kiếm mắt phượng, ôn nhu có thừa, chẳng mất đi sự uy nghi,

Suy cho cùng hắn từng là đứa trẻ được kỳ vọng nhiều nhất trong tinh anh Trần thị, tiếc rằng tài bao nhiêu, thì cố kỵ trong lòng hoàng đế càng nhiều bấy nhiêu, còn chưa kể phụ thân hắn, Bình Tây vương quanh năm suốt tháng chinh chiến ngoài biên cương, cho dù hoàng dế hạ chỉ vời về, cũng phớt lờ lấy cớ biên cương chưa yên mà từ chối.

Dẫu lòng vua không nghi hoặc thì triều thần cũng nghĩ nhiều thay cho đáng bề trên, chỉ không ngờ giữa lúc khói lửa sắp bùng nổ, Bình Tây vương lại gửi con trai về kinh đô, mang danh phục dưỡng Thái Hậu đau ốm, thực chất lại là con tin.

Thực hư diễn biến ra sao, chỉ có ngừoi trong cuộc mới biết được.

Chỉ là,...

Nghĩ về chuyện này, Khánh Chi cảm thấy buồn, nàng từng thấy dáng vẻ khi hắn tung quyền cước, dẫu trong dáng vẻ áo thô bần cùng, vẫn toát lên khí chất vương giả, lẽ ra hắn nên thuộc về nơi hắn có thể sải cánh bay tự do chứ không phải nơi bị gấm hoa ràng buộc này.

Hạo Nam khẽ kéo môi lên cười nói, mọi ngừoi xung quanh đều thích thú cười khúc khích, vài thiếu nữ e thẹn đưa quạt lên che nửa mặt.

Khánh Chi thâm nghĩ, nhìn chàng xuất chúng như thế này, ai dám không tin chàng sẽ làm thiên hạ điên đảo, lòng nghi hoặc của hoàng đế đâu phải không có lý do.

Tầm mắt Hạo Nam rơi xuống một hình bóng nhỏ khuất trong bóng đêm, Hạo Nam thở dài một hơi, Khánh Chi say rồi, chỉ một ánh mắt liếc qua hắn đã nhìn thấu nàng, nữ nhân đó, thật ngu ngốc, sao có thể khiến bản thân say mèm đến vậy, nơi này dẫu là hoàng cung dưới chân thiên tử, thì vẫn là nơi có "ma quỷ" nhiều nhất thiên hạ.

Hắn mở lòng bàn tay ra, chăm chú nhìn từng đường chỉ tay cảu mình, tự hỏi những cảm giác này gọi là yêu sao? Bức bối, buồn bực, nổi giận vô cớ khi thấy nàng ngu ngốc, lại dễ vui dễ buồn vì nàng. Hỷ nộ ái ố của nàng đều có thể điều khiển trái tim của hắn.

Vốn chỉ muốn chơi đùa nhất thời, lại muốn đem hết vốn liếng ra lừa, không ngại đem chính mình ra đầu độc, cũng chỉ vì có được một vở kịch hoàn hảo.

Con người hắn là thế, vì mục đích không tiếc hy sinh bản thân để đạt được, chỉ là lần này hắn đặt vốn quá lớn.

Hạo Nam chau mày, Luyến Ái dược này hoạt động quá mạnh rồi, khiến hắn không còn đủ lý trí để kiềm chế nữa, cũng nên giải thôi, sau này, cũng không còn thời gian chơi đùa cùng Khánh Chi nữa.

Một cản giác hụt hẫng nơi lồng ngực, chua xót đau đớn nơi trái tim.

Sau này hắn sẽ không gặp lại nàng nữa sao?

Khánh Chi có chút đứng không vững, vô tình dẫm lên váy mình, loạng choạng muốn ngã vê phía trước, cũng mau nô tỳ bên cạnh đỡ kịp.

Hai chân Hạo Nam cũng cô thức tiến lên, hắn thầm thở dài, thôi thì lần cuối vậy, nữ nhân ngu ngốc đó, sao lúc nào cũng khiến người khác lo lắng vậy.

Hắn vừa đi được vài bước lại có người tới chào hỏi cản đường. Cùng lúc Khánh Chi quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt nàng bỗng sáng rực lên, Hạo Nam không kiều chế được cong môi lên cười.

Tiếng hát xa xa vang lên theo nhịp nhạc gõ lóc cóc.

Nàng khiến ta u mê không hối hận

Ta nguyện một kiếp ôm nàng thành chấp niệm trong lòng không muốn buông bỏ

Một ánh mắt của nàng khiến tim ta thổn thức

Chỉ cần nàng cười, dẫu cho không cười với ta cũng khiến nước mắt ta tuôn rơi hạnh phúc.

Ngu ngốc của ta, cũng là một loại tình yêu.

Là nàng khiến ta say mê lạc lối về

———————-D.V.Ca————————

Khánh Chi chống tay lên tường, mặt mày xay xẩm, ruột gan cuộn trong lên từng trận, quả nhiên cảm giác say rượu thật không dễ chịu.

Cùng cảm giác cãi nhau với Khánh An cũng không tốt hơn là mấy.

Khánh An giận nàng liền không từ mà biệt, đi thẳng ra chiến trường cả tháng, một lần cũng không gửi thư về. Phủ lớn giờ cũng chỉ còn mình nàng, trước giờ hắn cũng có bao giờ giận nàng đến thế đâu.

Cũng là do nàng tự chốc lấy.

Một chiếc khăn ẩm đưa cho Khánh Chi, nàng liếc mắt nhìn ngừoi bên cạnh, thản nhiên đưa tay ra đón nhận. Từng trận buồn nôn tiếp tục trào ra.

Nhu Lan chần chừ chốc lát rồi đưa tay vỗ lên lưng Khánh Chi.

" Ta thật ngưỡng mộ ngươi, ngưỡng mộ từ rất lâu rồi." Nhu Lan chầm chậm lên tiếng, cảm giác như một người đã rất già kể về cuộc đời lê thê không hồi chấm dứt.

" Ta ngưỡng mộ ngươi ngay từ lần đầu gặp gỡ, chứng kiến ngươi tự do vung roi lên trời cao, bất chấp thiên hạ mà có thể lớn tiếng chửi người, lại thoải mái cười lớn trong gió, xưng huynh huynh ta ta với đám bằng hữu nam nhân mà không lo sợ. Ta ngưỡng mộ ngươi đến ghen tị."

Khánh Chi nằm gục trên bàn đá, không rõ nàng có nghe không.

" Ta ghen tị sự tự do của ngươi đến mức đau xót cho sự hạnh phúc của chính mình, bởi lẽ sự yêu thương của cha mẹ ta, cùng huynh trưởng tỷ muội, hoặc sự ngưỡng mộ của những nam nhân kia, thật ra chỉ là một huyễn cảnh để ta cảm chịu làm một quân cờ kiều diễm, ngoài danh vọng mơ hồ ra lòng ta còn có gì?"

"Ngươi biết không, nam nhân sủng ái một nữ nhân, đa số không phải vì yêu, mà vì khi sủng ái nữ nhân đó, nam nhân có cảm giác chiếm hữu, cảm giác cường đại, hoặc chăng là một loại cảm giác vui vẻ nhất thời mà thôi. Nếu tất cả đều không đúng, vậy chính là muốn lợi dụng nữ nhân đó rồi."

Giữ trời đêm hè nóng bức, Khánh Chi cùng Nhu Lan ngồi trong tạ đình, ngẩn ngơ nhìn vài con đom đóm phát ra ánh sáng xanh bang chầm chậm giữa mặt hồ, tiếng dế kêu nhè nhẹ trong đêm tối vô hạn, vài chiếc đèn lồng lưa thưa nối đuôi nhau hai bên đường nhỏ, đoàn tuỳ tùng đứng phía xa cúi đầu im lặng.

Thiên hạ này đều cho rằng Nguyễn gia có phúc tu trăm đời, cho nên chỉ một đêm, thiên kim đích nữ nhà họ được phong làm công chúa, phong tước ban phủ, cả họ hưởng nhờ tiếng thơm.

Nhưng ngừoi trong cuộc mới biết bao nhiêu đau đớn, một bước lên tiên, một đời xuống địa ngục.

Mang danh công chúa, thay người khác đi hoà thân, cũng quá chua xót đi.

Nữ nhân gả đi như bát nước hắt đi, nơi đây có mẹ có cha, còn lo trăm bề, gả qua Hoà La xa xôi, ai thương nàng ta giờ.

Hoà La tuy là một nước láng giềng, nhưng trong mắt ngừoi Nhật Nam, Hoà La chính là một quốc gia mọi rợ thấp kém, chưa bao giờ xem ngừoi Hoà La cùng một đẳng cấp mà để vào mắt.

Vốn tưởng một thân cao quý như Nhu Lan, không một bước lên làm hậu thì cũng làm Vương Phi nơi này, dẫu rằng gả xa vẫn làm Hậu nhưng ....

Nghĩ tới đây nước mắt Khánh Chi đã tràn mi, chảy dài thấm xuống bàn đá lạnh lẽo.

Vua Hoà La đang hai châu lên làm sính lễ, chỉ để đổi lấy một nàng hậu.

Mọi người đều hỏi đáng sao?

Đáp án của Khánh Chi là KHÔNG.
Hạnh phúc một đời ngừoi con gái, rẻ đến thế sao?

Nhu Lan đưa tay đặt lên bờ vai run rẩy Khánh Chi. Hai người từng ghét nhau hay chưa, có từng hận nhau như lời đồn không, đều không quan trọng.

Bọn họ bây giờ chỉ còn nỗi đau thương cho mình, xót cho phận nữ nhi, hận ông trời.

" Khánh Chi, ta nghe nói năm đo Vũ nương Kiều Nga nhảy lầu thịt nát xương tan, người đời chê cười, riêng chỉ có ngươi đứng ra tổ chức đám tang an nghỉ cho nàng ấy thôi đúng không? Khánh Chi đừng buồn nữa, trách trời sao số ta sinh trong danh gia vọng tộc, từ lúc nhìn thấy ánh mắt trời là định mệnh làm quân cờ tốt thí đã sớm ấn định trên trán ta. Chúng ta chưa từng ngồi cùng nhau uống một chung trà, nhưng ngoài người ra, ta chẳng biết nhờ ai nữa"

Hai bả vai Nhu Lan như sụp xuống, vào giây phút này, mọi khí lực chống đỡ đều tan vỡ, mộng ước kết duyên cùng người trong lòng đã đứt đoạn, thì cầu xin ông trời thương xót con, cho con một ước nguyện cuối cùng này thôi.

" Sau khi ta chết, dù có chuyện gì, cũng phải đưa ta về chôn trên đất Nam, nơi đây tuy buồn, nhưng còn có cha mẹ huynh đệ, còn có chàng, còn có ngươi."

Khánh Chi thở ra một hơi, hơi thở liền hoá thành một làn khói trắng.

" Nhu Lan, ta cũng từng ghen tị với ngươi."

Thật ít xa cho một chữ đã từng.

" Nhưng mà,...người vì hắn mà tự thân làm cái cơ nghi binh chỉ ... để cản ta ... có đáng không?"

Nhu Lan giật mình, cuối cùng thành cười khổ, " hắn" trong lời Khánh Chi, cũng chính là người cắm sâu trong lòng nàng như đao nhọn, đau đến âm ỉ, Trịnh Tuấn Khải. Tình cảm chôn giấu trong lòng sâu đến vậy, đến Khánh Chi cũng nhìn ra, chẳng lẽ ngừoi kia không nhìn ra sao?

Nhu Lan chỉ biết kéo môi lên cười khổ, Chẳng phải chính nàng cũng rõ sao.

Nam nhân sủng ái một nữ nhân, đa số không phải vì yêu, mà vì khi sủng ái nữ nhân đó, nam nhân có cảm giác chiếm hữu, cảm giác cường đại, hoặc chăng là một loại cảm giác vui vẻ nhất thời mà thôi. Nếu tất cả đều không đúng, vậy chính là muốn lợi dụng nữ nhân đó rồi.

" Khánh Chi à, trên đời này có một loài tình yêu gọi là ngu ngốc."

Tác giả: viết chap này tới đây buồn quá, viết không nổi nữa, nên đành tách làm hai chương vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro