Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính vì lý do ấy mà trong suốt khoảng 3 năm qua cô luôn nguỵ biện cho sự hèn nhát của mình, bản thân cô còn không giám đối đầu với sự thật mà còn dám bỏ chạy sang việt nam. Cô luôn cho rằng đó là sự ích kỷ của bản thân, và sự ích kỷ này lại lặp lại một lần nữa.

*****

Cuộc họp hội đồng nhà trường sắp diễn ra hôm nay cô không có lớp nên chỉ lên trường họp một chút rồi về, cô còn cảm thấy thật may vì hôm nay không gặp mặt Trăm. Cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ của các bản kế hoạch giáo viên với nhau, tuy cô mới vào và là một người nước ngoài nhưng ở đây thầy cô luôn tôn trọng cô và liên tục giải thích bằng tiếng anh cho cô hiểu, như không hề có sự cạnh tranh như ở trường cũ của cô mọi người hoà đồng một cách thật ấm áp. Ở đây cô luôn được đón nhận một cách nhiệt tình. Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc cô bước ra ngoài với một trạng thái đầy mệt mỏi do phải bắt đầu soạn giáo án vừa phải bắt đầu tập làm quen với một môi trường mới, đã chưa bao lâu nhưng cô cũng đang rất áp lực rồi. Vừa bước đến sảnh can tin trường cô vô tình nhìn thấy hình bóng quen thuộc của nàng đang cùng các bạn nam ngồi xung quanh. Chân mày cô bắt đầu cau lại cô không chọn cách về nhà mà chọn ngồi lại bàn đối diện nhìn em, chờ em nói chuyện xong. Khi cả nhóm bắt đầu giải tán cô mới từ từ bước lại nhìn em với đôi mắt giận dữ, thầm nghĩ tại sao em làm như vậy.Một hình bóng đang dần dần bước lại nàng một cách chầm chậm ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía chị rồi đứng dậy bỏ đi.

- Em muốn đi đâu ?

- Sao chị lại ở đây, không phải hôm nay chị không có lớp sao.

- Em còn biết quan tâm đến chị sao. Sao em lại ngồi giữa một đám con trai như vậy, em có biết....

Dường như cô đang định nói gì đó thì bỗng có một bạn nào tiến lại gần Trăm hơn, đó là một bạn trai nhìn qua rất đẹp trai đôi mắt nhìn Trăm rất thích.

- Bạn là Trăm đúng không? Mình là Tuấn hôm bữa có học chung với bạn trong lớp tiếng anh nâng cao, Mình.... Mình theo đuổi bạn được không? Cho mình xin số điện thoại được không?

- Đây là số điện thoại của mình, cảm ơn bạn nha.

Miệng thì nói chuyện với tuấn nhưng mắt thì đang khiêu khích chị, nói xong nàng bỏ đi một cách dứt khoác bỏ mặt tất cả mọi người nhìn ngơ ngác. Do đang rất nhiều người nhìn cô nên cô không thể nào đuổi theo em được.

****

Kí túc xá đã 8 giờ tối. Tiếng gõ cửa " cốc cốc" nàng có chút thắc mắc không lẽ giờ này còn ai tìm mình sao, cửa mở ra chính là người nàng đang rất tức giận hiện tại nàng không muốn gặp cô. Nàng bực mình đóng rầm cửa lại nhưng bàn tay mảnh khảnh ấy lại đở lại cánh cửa ấy. Thật sự rất  đau khi đở lấy một chiếc cửa gỗ như vậy, đôi tay cô bắt đầu rỉ máu nàng hoảng hốt 

- Chị có sao không? sao chị lại đở lại chứ, có máu rồi kìa em xin lỗi em không nghĩ chị đở lại.

- Chị không sao. Nhưng chị nhớ em 

Dù tay thì vẫn đang rỉ máu từ từ nhưng vẫn muốn ôm em vào lòng, cô chắc chắn là đã yêu em rồi, dù em có làm gì cô cũng không bao giờ trách mắng nàng. 

- Chị còn đau không ?

- Vậy em còn giận chị không?

- Chị bị như này sao em dám giận chị nữa chứ, lần sau đừng làm như vậy, đau cả chị lẫn em đó.

- Chị không làm vậy thì sao em tha thứ cho chị chứ!

- Aaaa thì ra chị đang chiêu trò làm mềm lòng em, chị đúng là mưu mô.

- Nhưng tay chị vẫn còn đau lắm, nó cần em chữa cho.

- Chị đúng là giỏi nịnh hót, trễ rồi sao chị lại qua đây chứ, bảo vệ mà biết họ sẽ đuổi cổ chị đó nha em sẽ không cản được đâu 

- Chị nói rồi mà, chị nhớ em!

Nói xong tay chị bắt đầu hư hỏng sờ soạn xung quanh bầu ngực của em. Ánh mắt bắt đầu ngó dòm những thứ bên trong cơ thể của em, chiếc áo ngực bắt đầu cởi ra để lộ bờ ngực thật trong trẻo của em đôi môi cô không thể nào cưỡng nỗi trước sự quyến rũ của nàng nữa rồi. Đôi môi đang đẩy liên tục bộ ngực thì tay cô cũng đang chuẩn bị làm chuyện đại sự.

- Không lẽ ngày mai chị rời đi sao ? 

- Tất nhiên rồi, sao chị có thể ở đây được! Mai chị chở em đi học nhé! 

- Chị không sợ mọi người thấy nữa sao ?

- Chị sợ chứ, nhưng chị sợ mất em hơn! Hồi trưa này em dám chọc tức chị như vậy mà.

- À hoá ra là chuyện này chị mới đến đây dỗ em đúng không? Đồ lừa đảo!

- Chị nhớ em mà!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro