Ngáp trong chuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                 

Dần cứ nghĩ hoài, nghĩ mãi về chữ "lỡ". Lỡ là gì, sao người người cứ bỏ lỡ nhau

Có những điều là lầm lỡ, là thứ ta chẳng thể sửa lại trong đời. Là việc làm mãi sau này ta vẫn cảm thấy hối tiếc: giá như trước mình chính chắn hơn. Nhưng lỡ kiểu ấy đời người ai chẳng gặp, cứ mỗi lần sai lầm thì ta lại lớn lên một chút, biết tự cường, dũng cảm hứng chịu gạch đá của nhân dân.

Thế nhưng có những cái lỡ khiến ta càng nghĩ càng thấy mình hèn hạ. Mà hèn nhất là khi nghĩ rằng: À, không sao lắm đâu, rồi sẽ còn cơ hội khác. Thiết nghĩ vậy không sai; giống như xe buýt đông nghìn nghịt lướt qua trước mắt, không đành bước lên, tính  đợi thêm mươi phút xe sau sẽ thoáng hơn. Đợi tới sáng.  Hay giống đứng trước cửa hàng giày, nhìn đôi sneaker thòm thèm xong giở ví rỗng  ra thì chẹp miệng, tự an ủi rằng không có giày chân đi tông cũng ổn. An phận vậy, tiền cũng không cố kiếm, mãi đời không có đôi giày mình ước ao.

Nói rằng biết tự hài lòng là tốt, nhưng hài lòng không có nghĩa là an phận mãi được. Người ta cứ lỡ không làm cái này cái kia xong nghĩ cớ vớ vẩn tự vùi lên điều mình yêu thích. Thế là cứ tạm bợ đẩy lùi tất cả vì sợ sai, sợ tranh đấu, sợ đủ các viễn cảnh có thể xảy ra. Hoặc cũng có thể họ đợi tới thời điểm gọi là "đủ chín chắn" để rồi ngẩn ngơ ngồi tiếc sao mình không dám thử những điều này khi tuổi còn trẻ xanh.

Ấy thế mà gần hai mươi tuổi rồi, vẫn chui rúc trong một cái bọc kín bưng, lúc nào tay cũng lăm lăm cây kim tính chọc vỡ chui ra mà không bao giờ dám động thủ. Thấy mình cũng hèn hạ như ai, người đẻ ra ở Hà Nội, đường Hà Nội ngã rẽ ra sao cũng dửng dưng chẳng nhớ nổi dăm ba tuyến phố. Âu nói rằng phận làm con gái, ngoài xã hội nhiều biến khó lường cũng chỉ là cái cớ của người an phận. Mở miệng ra nói lớn rồi muốn được tự do, muốn được làm những điều để khỏi "lỡ", nhưng rút cùng chỉ như cái xích được nối dài thêm một đoạn, vẫn quẩn quanh như lủi thủi xó vườn. Càng nghĩ càng muốn bung cái xích ra, xong càng cố dựt đứt, đạo lí trói lại còn chặt. Rồi đành lòng thở dài, hắt ra một tiếng thểu não rằng...cố đợi dăm ba năm nữa thôi.

Tình cảm cũng thế, cũng rất bộn bề. Nó giống như một cái bình to và quý, có hoa cắm hay không thì cái bình vẫn đẹp, thế  nhưng thẩm mĩ con người, cái bình là phải có hoa cơ. Mà đã cắm thì lại phải hoa thật. Hoa tươi lại héo lên tục, đến một ngày người ta phiền hà việc hoa hoét lắm rồi, người ta để mốc meo ở đấy. Con mèo nhảy qua và "choang" một cái, vỡ tan tành. Chủ nhà dù quan tâm cái bình vỡ tới mấy, cuối cùng cũng gói gém chúng lại và vứt vô sọt rác. Để rồi một ngày đẹp trời bà ta đi mua hoa về bỗng thảng thốt mà than ôi! Bông cắm đâu đây, tôi lỡ vứt cái bình đi mất rồi.

Mới từng này tuổi xong nói truyện đời nghe thật kệch cỡm, đã thế, toàn cứ nỏi ẩn loạn hết cả lên, cũng thẫy đầu sắp bạc tới nơi. Nói chung đã được tự do thì cứ làm điều mình muốn, đừng để lỡ điều gì. Cùng lắm thì "Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi", nhưng riêng chuyện tình cảm thì chờ cái duyên vậy. Đôi lúc thủng thẳng mua bình lại nhớ mình dị ứng với hoa, nếu cứ cố rót nước vào đấy khéo lại thành ra nuôi muỗi. Thôi thì riêng cái chuyện hoa hoét này, an phận chờ duyên biết đâu bất ngờ. Cứ cố thì khéo thành ra lầm lỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro