Khải huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi không biết phải bắt đầu từ đâu thì có phải chúng ta nên kể về thứ đầu tiên mình nhớ không?

"T" là cái tên cậu đáp lại khi được gọi. Một cậu bé với một chiếc la bàn hay là đồng hồ quả quýt hay là một cái nhẫn nhỉ? Chẳng ai có cơ hội ngắm nghía cái thứ kim loại hình tròn đó quá lâu để nhận xét một cách đúng đắn cả.

T nhìn những đốm sáng màu đỏ,xanh hiện lên trên mảnh kim loại trong tay cậu:"1,2,3,4,5..."- cậu lẩm nhẩm

Hai đốm sáng đầu mờ dần rồi biến mất hẳn, để lại một đốm xanh và hai đốm đỏ. Vậy là còn hai trạm nữa cậu sẽ được về nhà.

Mọi người đã hiểu được cách mọi thứ vận hành chưa?

Mùi sắt và lưu huỳnh vẫn còn đọng lại trong không khí, đất cát tung lên theo từng nhịp bị xuyên qua bởi những tia lửa, những cái bóng ngả rạp, khắp nơi ám một màu tro tàn đen đủi.

Cậu cố bước qua những cái xác chồng chéo lên nhau nhưng lại ngã nhoài trên hốc đất vương đầy những vệt máu, tanh tưởi. Kể cũng phải, làm sao mà tìm được chỗ trống để đặt chân hay một lối mòn ở nơi này- cậu thầm nghĩ.

Đúng vậy, đây chính là chiến tranh, còn nơi cậu vừa ngã xuống là một chiến trường.

Kiệt sức, cậu không muốn gượng dậy nữa. Hôm nay cậu là ai ấy nhỉ? Ahhhhhh- cậu lấy khỏi túi một tấm ảnh nhàu nát, một tấm ảnh gia đình. Người đàn ông phía mép trái tấm hình này, là cậu?

Lại là một người lính. Đây không phải lần đầu T trở thành một người lính. Cậu vẫn nhớ như in lần đầu cậu tham gia một trận chiến, lần đầu chuyện này xảy ra, lần đầu tiên cầm súng, lần đầu bóp cò...nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro