8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Thái Anh sao em không thử bỏ qua định kiến một lần để chúng ta yêu nhau? "

" Ha, tôi đương nhiên bỏ qua được nhưng chị không nhìn thử xem bọn truyền thông kia sẽ làm gì ta sao? " nàng thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Trân Ni.

" Em đang yêu bọn truyền thông ấy, em yêu sự nổi giếng của em chứ em chưa từng yêu tôi, phải không?" có lẽ Trân Ni thật sự đã biết câu trả lời là gì, có lẽ tiếp tục lời từ chối chăng?

" Không! tôi yêu chị, chị là tất cả của tôi, tôi chẳng thể tưởng tượng không có chị bên cạnh tôi sẽ trở nên tệ hại thế nào! tôi có thể bị chỉ trích nhưng chị là cô gái của tôi sẽ không phải chịu bất kì lời miệt thị nào " Nàng kiên định nhìn về phía Trân Ni khẳng định chắc nịch. Chưa kịp để cô nói Thái Anh lại tiếp tục...

" Tin tôi, được không? tôi sẽ có danh phận cho chị nhưng không phải bây giờ! chờ tôi sẽ nhanh thôi " Nàng nhướng người muốn đưa môi chạm môi Trân Ni nhưng cô đã tránh né cái hôn ấy.

Cô biết chứ đương nhiên biết rỏ người nổi tiếng với cái chữ độc thân đi bên cạnh thì có lợi như thế nào nhưng cô yêu nàng rất nhiều và cô không muốn cái tên của người mình yêu gắn ghép với bất kì ai. Cô cũng hiểu khi công khai sẽ phải đối mặt những thứ gì.

" Tôi biết em muốn tốt cho tôi nhưng khi nhìn thấy bọn người biết em không có người yêu muốn tán tỉnh em tôi đã khóc nhiều như nào không? có lẽ tôi khóc vì mình yêu em quá nhiều nhưng ấy chỉ là một phần, phần còn lại có lẽ tôi bất lực khi không thể làm gì để những kẻ ấy biến xa khỏi em " nàng vừa nói nước mắt vừa rơi, không muốn để cô nói nàng liền tiếp lời " Em đừng đuổi theo tôi, tôi cần ở một mình để suy nghĩ về chuyện đôi ta " Trân Ni không để cô phản ứng lập tức rời đi.

Thái Anh nhận thức được cô rời đi nhưng không đuổi theo dỗ nàng, vì cô biết nàng không nói lẫy. Nàng thực sự đang muốn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro