[4].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

3 ngày trước đó...

Màn đêm buông xuống, Nhược Hi cũng dần tỉnh lại. nàng khẽ cử động thân thể thì phát hiện ra mình đang bị trói ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Nhược Hi trợn to mắt kinh ngạc, cảm giác bất an bủa vây tứ phía. Đầu nàng vẫn còn rất ê ẩm mơ hồ, Nhược Hi sau nhiều lần nổ lực điều tiết đôi mắt thì mới nhận ra mình đang ngồi trong một phòng có vẻ giống phòng thí nghiệm.

Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?

Nhược Hi lo lắng nhìn xung quanh, nơi đây khiến nàng cảm thấy sợ hãi, như có một cỗ áp lực vô hình nào đó đang khơi dậy một phần kí ức đen tối trước đây của nàng. Nhược Hi cảm thấy nơi đáng sợ này vẫn có vài điểm quen thuộc. như thể, nàng cũng đã từng ở trong căn phòng này.

Một vài hình ảnh bất ngờ xẹt ngang qua đầu Nhược Hi. Những tiếng gào thét đau đớn, những cơ thể trần trụi lộ rõ xương sườn, đang nằm trên chiếc giường thí nghiệm trước mắt nàng rên la. Mà Nhược Hi lại mơ hồ thấy được xung quanh họ có rất nhiều người trông giống bác sĩ, trong số đó có một nữ tử có khuôn mặt rất giống mình, khác là đôi mắt nàng lạnh như băng không chút do dự cầm một ống kim tiêm đâm vào cổ những nạn nhân kia.

Không.

Không phải.

không phải ta!

Nhược Hi vô thức giãy giụa, bản thân quên mất rằng mình đang bị trói ngồi khiến cho sợi dây thừng càng thêm siết chặt, tạo ra những lằn đỏ trên cổ tay Nhược Hi.

"tỉnh rồi sao?"

Một giọng nói trầm bất ngờ vang lên sau lưng khiến Nhược hi giật nảy mình. Nhịp tim nàng không ngừng gia tốc. nàng biết giọng nói này, đã từng rất quen thuộc với giọng nói này. Lòng Nhược Hi đánh bộp một tiếng, vẻ khẩn trương hoảng hốt lộ rõ trên khuôn mặt kinh hãi.

Vũ Kỳ khoan thai tiến tới trước mặt Nhược Hi, mỉm cười nhẹ nhàng. Nhược Hi run rẩy nhìn Vũ Kỳ, trong mắt nàng là sự sợ sệt hòa lẫn với chán ghét.

"Hi nhi, nhìn thấy tôi em không vui sao?" Vũ Kỳ nắm lấy cằm Nhược Hi bắt nàng nhìn thẳng vào mình.

Đây không phải là lần đầu tiên cả hai đối diện với nhau trong tình huống này. Nó xảy ra mỗi ngày, nếu ban ngày Nhược Hi ngoan ngoãn trở thành Vũ Hi, em gái của Vũ Kỳ thì đến đêm ý thức của nàng sẽ lại thanh tỉnh. Nhưng nàng lại tuyệt đối chìm trong lo sợ mà không hề nhớ tới những gì đã xảy ra tối ngày hôm trước. chính bản thân Vũ Kỳ cũng không rõ vì sao năng lực thôi miên của mình chỉ có thể tác dụng đến cô gái này vào một vài lúc nhất định, sẽ có những khi bất khả kháng Nhược Hi cũng sẽ khôi phục lại ý thức liền trở nên sợ hãi như trưa hôm nay. Cho nên không còn cách nào khác, Vũ Kỳ đã quyết định sẽ tiến tới một bước sâu hơn nữa.

Đối với Vũ Kỳ, đây là một sự sỉ nhục. không thể có chuyện nàng không thể khống chế hoàn toàn được một người. nhân tâm, chính là thứ yếu ớt thú vị nhất, đối với Vũ Kỳ xưa giờ kiếm soát nhân tâm đều dễ như trở bàn tay. Trước đây với Nhược Hi cũng đã từng như vậy. nhưng sau khi Nhược Hi trở về bên mình, Vũ Kỳ phát hiện mình lại không thể điều khiển được cô như trước.

"bỏ ra. Không được chạm vào tôi" giọng nói Nhược Hi tuy run rẩy nhưng thể hiện rõ sự chán ghét người trước mặt.

"Hi nhi, chỉ mới một năm xa tôi, em đã thay đổi rất nhiều" Vũ Kỳ mỉm cười, một nụ cười nguy hiểm. dù cho chú chim non này có quý cỡ nào, nếu đã không thể tự nguyện thuộc về Vũ Kỳ, nàng sẵn sàng đem tất cả yêu thương đặt xuống.

Lúc này đây mới chính thức là chơi đùa nhân tâm của Vũ Kỳ.

"Hi nhi, em muốn xem một đoạn phim sao?"

Vũ Kỳ dời ghế qua một bên để Nhược Hi có thể thấy rõ được màn hình rộng lớn trên tường. màn hình rộng lớn liền hiện lên khung cảnh mà đối với Nhược Hi chính là vết thương trí mạng khiến nàng hoàn toàn chìm đắm trong tuyệt vọng. đó là cảnh khi ba mẹ nàng bị giết trước mặt nàng.

Từng âm thanh rên rỉ gào thét như đánh sâu vào tai Nhược Hi, nàng điên cuồng tránh né tầm mắt nhưng không gian xung quanh đều là những hình ảnh cùng âm thanh đã ám ảnh nàng suốt 20 năm qua. Nhược Hi cảm thấy tim nàng quặn thắt lại, cơ thể run rẩy không thể kiếm soát được. nàng cần ai đó lúc này, một ai đó có thể cứu nàng ra khỏi hố sâu không đáy này.

"Hi nhi, em muốn nhớ lại sao?" Vũ Kỳ không biết từ bao giờ đã áp sát lại thì thầm bên tai Nhược Hi, tay nàng từ tốn vuốt ve cần cổ lạnh như băng của Nhược Hi.

"...không...không...đừng mà... mẹ...đừng bỏ lại con..." Nhược Hi lẩm bẩm như người mất hồn. trong đầu nàng lúc này chỉ có những thước phim máu me đã luôn là một con sói đói rình mò chờ thời cơ lí trí Nhược Hi yếu ớt nhất mà lao ra cắn nuốt.

Mọi âm thanh bỗng chốc im bặt, hình ảnh máu me trên bức tường dần được thay thế bằng những vòng xoáy trắng đen không ngừng chuyển động đập vào tầm mắt Nhược Hi. Nhược Hi mắt cũng không chớp vẫn mở to nhìn chằm chằm vào những vòng xoáy đang vồ lấy mình. Đầu nàng nghoẹo sang một bên, cơ thể mềm nhũn tựa sâu vào lưng ghế.

Vũ Kỳ mỉm cười. tốt lắm, đây là dấu hiệu chứng tỏ tâm linh Nhược Hi đã hoàn toàn mở rộng, chính là thời cơ mấu chốt để cải biến nhân tâm của nàng cũng là để nàng trần luân hoàn toàn vào Vũ Kỳ. Vũ Kỳ ngay lập tức bắt tay vào kế hoạch.

"Hi nhi, nghe thấy tôi nói sao?"

"là"

"em biết mình là ai sao?"

"Nhược Hi"

"sai rồi, tên em là Vũ Hi, là em gái của tôi, Vũ Kỳ"

"...là... Vũ Hi..."

"em nguyện trao tâm cùng thân thể của em cho tôi phải không, Hi nhi?"

"...là...trao tâm cùng thân thể cho ngươi..." Nhược Hi như cái máy, tâm trí nàng lúc này tựa như tờ giấy trắng không thể suy nghĩ, chỉ biết tiếp nhận những thông tin Vũ Kỳ nói ra.

"phải luôn nhớ điều này Hi nhi, em là yêu thượng tôi, vì tôi mà sống, còn căm hận nhất chính là nữ nhân có tên Lạc Vũ!"

"... là yêu thượng ngươi... căm hận Lạc Vũ..."

Vũ Kỳ hài lòng nhìn khuôn mặt phát ngốc của Nhược Hi. Sau đó nàng lấy ra một ống tiêm, thao tác nhanh gọn đâm vào mạch cảnh trên cổ Nhược Hi. Chỉ thấy ngay lập tức cơ thể Nhược Hi co giật run bần bật, mắt nàng trợn ngược thở hổn hển.

"Hi nhi, thả lỏng, rất thoải mái, hoàn toàn thả lỏng,..."

Vũ Kỳ vuốt ve cánh tay Nhược Hi lặp đi lặp lại câu trên.

"...là...thả lỏng...thoải mái..." Nhược Hi vẫn trống rõng lặp lại lời nói của Vũ Kỳ, tuy thân thể nghe lời bớt cứng nhắc đi nhưng vẫn không thể khắc chế cơn run rẩy. Vũ Kỳ lùi lại lấy một cây đèn pin rọi vào mắt Nhược Hi, nhận thấy đồng tử nàng đã giãn to đen kịt thì vươn tay thăm dò hạ bộ của Nhược Hi.

Bên dưới đã ướt đẫm!

Vũ Kỳ cười lạnh, nàng tháo dây trói ra cho Nhược Hi sau nó nâng nàng nằm lên trên chiếc giường thí nghiệm bên cạnh, lại trói tay nàng vươn cao lên đỉnh đầu sau đó chậm rãi cởi hết đồ của Nhược Hi khiến nàng lõa thể nằm đó. Vũ Kỳ vuốt ve nhẹ nhàng khắp thân thể Nhược Hi miệng không ngừng nhắc nhở. "thả lỏng cơ thể, Hi nhi, em cảm thấy cơ thể đang rất thoải mái phải không?"

"...là...a... thoải mái..." Nhược Hi vặn vẹo thân mình. Một cỗ khô nóng từ dưới lòng bàn chân dâng lên đến đầu Nhược Hi khiến nàng cảm thấy rất tông hỉ. lúc này quyền kiểm soát bản thân không thuộc về Nhược Hi nữa, mọi phản ứng của nàng đều thuận theo những gì Vũ Kỳ nói.

Phía dưới Nhược Hi mật dịch không ngừng trào ra, nàng rất muốn giãy giụa nhưng cơ thể vẫn nằm im không nghe theo ý muốn của nàng.

"Hi nhi, mở mắt nhìn ta" Vũ Kỳ nhẹ giọng nói, Nhược Hi ngay lập tức mở ra ánh mắt đờ đẫn đầy sương mù của mình nhìn Vũ Kỳ. "ngoại trừ dục vọng ra, có phải trong đầu em không thể nghĩ thứ gì khác không?" Vũ Kỳ cười nham hiểm thủ thỉ.

"...a...là...dục vọng...a...nóng quá..." Nhược Hi rên rỉ, hai hột đào hồng trên đôi vú đã cương cứng của nàng nở rộ, phía dưới mật dịch không ngừng trào ra như trận đại hồng thủy.

"em chính là cần một người đến an ủi em phải không Hi nhi?" Vũ Kỳ dùng ngón tay khẽ chạm vào mật huyệt ẩm ướt đó. Nhược Hi thân mình chấn động, những thớ cơ của nàng không ngừng co giật

"...an ủi...an ủi ta...a..."

Vũ Kỳ không chút do dự, hai ngón tay tiến thằng vào u cốc của Nhược Hi không ngừng khuấy động. thân thể Nhược Hi co rút lại, eo nàng vô thức nâng lên hạ xuống không ngừng, phối hợp ăn ý với nhịp điệu vào ra của Vũ Kỳ.

"cảm giác thoải mái này không ngừng đánh sâu vào đầu em phải không Hi nhi?"

"..a...a là.... Thoải mái..."

"khi tôi đếm đến 9, em sẽ hưởng thụ một cao trào trước đây chưa từng có. 1..2..3..."

Đến khi từ "chín" vừa phun ra khỏi miệng Vũ Kỳ, cả người Nhược Hi cương cứng lại, trước mắt nàng trở nên trắng xóa, một cảm giác kinh hỉ trước đây chưa từng có đánh úp về phía Nhược Hi. Nàng đạt tới cao trào.

Thân thể Nhược Hi đạt cao trào kéo dài ước chừng 30 giây sau đó nàng xụi lơ không còn chút sức lực. nhưng Vũ Kỳ không muốn kết thúc như vậy, tiếp tục ra lệnh cho Nhược Hi đạt liên tiếp cao trào khoái cảm, ác độc bắt nàng vừa cao trào vừa không ngừng lặp đi lặp lại "Vũ Hi thỉnh...a... Vũ Kỳ cho ta đến... a...cao trào..."

Cứ thế qua một đêm đến khi ánh sáng bắt đầu xuất hiện nơi cuối chân trời, Nhược Hi không biết mình đã bị ép buộc cao trào bao nhiêu lần, đến lúc nàng ngất đi, mật huyệt vẫn không ngừng phân bố dâm thủy.

Vũ Kỳ nhìn nữ tử dưới thân đã hôn mê bất tỉnh, nàng cười phá lên, xoay người bước ra khỏi phòng để lại Nhược Hi nằm đó vẫn còn mê man trong những đợt cao trào tưởng tượng của mình, miệng không ngừng rên rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro