Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Y là cầm sư danh tiếng nức một phương. Tiếng đàn ví như người, thanh tao, ưu nhã, không nhuốm chút thế tục nhân gian. Bóng áo trắng sau tấm rèm che tinh khôi như màu mây tháng 7.

Có chăng tại gió phiêu lãng mang tiếng đàn tự do của y vướng vào tiếng tiêu tự tại của hắn. Kẻ ngang nhiên vén tấm rèm che, to gan khen y đẹp, to gan khiến tiếng đàn của y không còn tự do nữa. Cầm sư tuyệt mỹ lần đầu biết rung động, tiếng cầm vấn vít như lời thì thầm của ái nhân.

Nhưng nào biết được thế sự vô thường, cũng chẳng trách được lòng người bạc bẽo. Hắn vì cầu quan vị mà đem y tặng cho Thừa Tướng. Hắn đổi nụ cười của y lấy một đời vinh hiển giàu sang.

Chuyện xưa dài là thế mà cũng chỉ kể trong vài lời nói. Bạch y nhân vẫy tay chào lũ tiểu quỷ hóng chuyện, bước lên cầu Nại Hà nhận Mạnh Bà thang. Không trách người vô tình cắt ý, chỉ trách mình dù biết gió vô hình vẫn cưỡng cầu một đoạn tình nhạt nhòa tựa áng mây.

"Ta bỏ qua ngươi, ngươi bỏ qua ta". Yêu hận kiếp này, xem như là giấc mộng cũ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro