[C1] Bạn học Lý giúp ta học bổ túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

"Em Ngao Bính."

Ngao Bính biết vì sao thầy giáo lại kêu cậu. Bài kiểm tra lần trước không có gì khác biệt, cậu lại tiếp tục đúng nhất, nhưng là từ dưới lên. Cậu cũng không biết vì sao lại thành ra thế này, đi học luôn nghiêm túc nghe giảng, bài tập cũng chăm chỉ làm, nhưng không hiểu sao đề thi kia cậu làm không nổi. Rõ ràng trước kia... trước kia... Thôi, học ở thành phố so với nông thôn cũng không giống nhau, thầy giáo giảng bài thật khó hiểu.

"Thầy Thái Ất."

Thái Ất thở dài, đứa bé này thực ngoan, mỗi ngày đều nghiêm túc đi học, bài tập cũng viết dài đến ba tờ giấy, học sinh nỗ lực như vậy phải phê bình cũng ngại.

"Nhóc à, thầy biết em rất nỗ lực nhưng thành tích của em, thầy thật sự không có cách nào."

Ngao Bính gật gật đầu, ngoan ngoãn lại nghiêm túc, nhưng cậu thật sự không biết phải làm gì bây giờ. Đi học nghiêm túc nghe giảng, làm bài tập thật tốt, mỗi ngày đến lớp trước 10 phút xem trước bài học nhưng không tiến bộ chính là không tiến bộ, lâu ngày như vậy cũng làm cậu bắt đầu có chút nản chí.

"Ai, thầy không muốn mắng em, em thực sự rất ngoan, thầy rất thích em. Có thể do em vừa mới chuyển tới nên không kịp thích ứng với tiến độ học tập ở trường này. Hay là như vậy đi, để thầy nói với Lý Na Tra giúp em học bổ túc, em thấy có được không?"

Ngao Bính muốn cự tuyệt. Cậu nghĩ mình vốn kém cỏi như vậy, có học thêm cũng không tốt lên được lại còn làm phiền đến bạn học, lại không nghĩ Thái Ất cho rằng chủ ý này rất được. Lý Na Tra rất thông minh, không chăm chỉ làm bài tập nhưng khảo thí vẫn nhiều lần đứng nhất, bảo hắn dẫn dắt cậu nhóc chăm chỉ này không chừng kết quả sẽ thực sự tốt lên? Nghĩ là làm, không để Ngao Bính có cơ hội từ chối đã xoay người gọi Na Tra tới.

Na Tra được coi là học bá của trung học Trần Đường, trong nhà có tiền, lớn lên một bộ dáng đẹp đẽ, thành tích lại tốt. Hắn không kéo khóa áo khoác đồng phục, để lộ áo thun màu trắng bên trong, tóc hơi dài một chút, trên trán có vài cọng tóc rủ xuống thoáng che đi đôi mắt hắn. Hắn đưa cánh tay dài vuốt tóc lên để lộ vầng trán trơn bóng, không nói một lời tiêu sái lại thoải mái bước đến trước mặt Ngao Bính.

Ngao Bính nhìn hắn mà mặt đỏ tim đập lại có chút ngượng ngúng, chỉ dám cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày đá bóng nhưng vẫn rất sạch sẽ của hắn. Thầy Thái Ất giải thích mọi chuyện cho Na Tra, lại không nghĩ rằng Na Tra sẽ dễ dàng đáp ứng như vậy, còn định miễn cho hắn không cần phải nộp bài tập nữa hoặc miễn trực nhật linh tinh gì đó, lại nghe thấy hắn nói:

"Có thể a, bạn Ngao Bính, cậu mỗi ngày có thể đến nhà tôi học được không?"

Ngao Bính cũng chưa kịp nghe rõ hắn nói cái gì, mơ mơ màng màng gật đầu. Thẳng đến khi tan học, nghe Lý Na Tra gọi cậu mới phản ứng lại.

Ngao Bính ôm chặt túi vải trong tay. Cái túi này là do cha cậu tìm vải cũ tự tay may lại, trong nhà nghèo thế nào cậu cũng hiểu. Mang sách nặng nhiều lần khiến những mảnh vá cũng bắt đầu sờn, cậu sợ nó nhanh hỏng nên toàn ôm đi. Ngao Bính ngượng ngùng xoắn xít đi theo sau Lý Na Tra, thấp thỏm tới lui có chút không tình nguyện.

"Sao vậy? Không muốn?" Na Tra liếc mắt nhìn cậu hỏi, dáng vẻ cực kỳ không kiên nhẫn.

Ngao Bính vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không, không có, chỉ là... tớ có thể gọi điện cho cha được không?"

Na Tra ném điện thoại cho cậu. Ngao Bính cầm di động mân mê nửa ngày lại giương mắt nhìn hắn, đưa điện thoại ra trước mặt hắn cẩn thận nói: "Bạn học Lý, có thể mở khóa được không?"

Na Tra lúc này mới cầm điện thoại lên mở khóa. Ngao Bính cầm lấy, vài phút sau nhanh chóng trả cho hắn. Na Tra cất di động, hỏi cậu: "Được rồi?"

Ngao Bính gật đầy: "Được rồi, bạn học Lý, chúng ta đi thôi."

Na Tra không thèm nhìn cậu, mắng: "Đừng gọi tôi là bạn học Lý, nghe thật quê mùa, gọi Na Tra."

"Được, Na Tra."

Trong nhà Na Tra không có ai. Bên cạnh cửa ra vào là một tủ giày màu trắng rất hợp với bộ sofa, sàn nhà gỗ trơn bóng sạch sẽ, ánh mặt trời từ cửa sổ lớn chiếu vào. Trong phòng khách xinh đẹp treo một cái đèn thủy tinh, thảm trải sàn màu xám cùng màu với bộ sofa, trước mặt là chiếc bàn trà màu đen đơn giản, mộc mạc, bên trên bày vài loại trái cây. Na Tra tìm trong tủ lấy ra một đôi dép nhựa màu trắng cho Ngao Bính đổi. Ngao Bính vừa xỏ chân vào dép lê vừa sợ bản thân sẽ làm bẩn đôi dép màu trắng, cả người không được tự nhiên. Na Tra dẫn cậu vào phòng mình, căn phòng sơn toàn bộ là màu xám, trên tường treo một bức tranh sơn dầu trông vừa nổi bật vừa trang trọng, vô cùng đẹp mắt.

Na Tra thấy cậu nhìn bức tranh kia đến mê mẩn, nhẹ nhàng cười: "Là tôi vẽ, đẹp sao?"

Ngao Bính liền bị hắn dọa nhảy dựng liền luống cuống: "Đúng, rất đẹp, bạn học Lý thật lợi hại."

Na Tra liếc mắt nhìn cậu một cái. Ánh mắt giống như dao nhỏ, thẳng tắp mà đâm tới. Ngao Bính biết lời mình có điểm sai, co quắp nhìn hắn cười một cái. Cũng may Na Tra không làm khó cậu, hắn chỉ ngồi xuống chiếc giường 1m8 của mình, khóe miệng khẽ nhếch lên ý cười, nhìn thế nào cũng không thấy được hắn có ý tốt. Chỉ có Ngao Bính là không nhìn ra, còn cho rằng bạn học Lý quả thật là một người tốt.

"Bạn học Lý" nói: "Giúp cậu học bổ túc không phải là không thể, nhưng ông đây cũng không phải làm không công. Cậu để tôi thao cậu, tôi giúp cậu học bổ túc. Thế nào? Có ý kiến gì không?"

Ngao Bính nghe xong chưa kịp hiểu, đến khi ngẫm ra rồi mới phản ứng, từ mặt đến cổ đều đỏ lên. Cậu ngập ngừng: "Cậu chưa hề nói như vậy với tớ, tớ... tớ không học bổ túc nữa." nói xong liền muốn chạy ra ngoài.

"Cậu muốn sao cũng được. Tôi không thu tiền của cậu, hơn nữa lại tận tâm giúp cậu học, khẳng định kì kiểm tra lần sau cậu sẽ không đứng nhất từ dưới đếm lên." Na Tra cũng không ngăn cản cậu, ngồi trên giường không hề nhúc nhích.

Ba chữ "Không cần tiền" có thể nói là đánh vào sâu trong lòng Ngao Bính. Chương trình học thật sự rất khó, cậu lại không có tiền đi học thêm ở ngoài. Nghe nói mọi đứa trẻ khác trong thành phố từ nhỏ đã đến lớp học thêm, thậm chí còn mời cả gia sư, trên lớp nghe giảng không hiểu về nhà liền được giảng lại. Còn cậu, trên lớp nghe giảng không hiểu, trước sau vẫn không thay đổi, thành tích chỉ có thể càng ngày càng kém đi. Cha cậu vất vả kiếm tiền còn phải vay mượn người trong thôn để có thể đưa cậu lên thành phố học, cậu không thể phụ lòng cha, đành đóng cửa lại, nhỏ giọng nói: "Được."

Na Tra cười: "Vậy đi. Hôm nay làm đơn giản thôi, trước tiên cậu cởi quần áo ra."

Ngao Bính thực nghe lời. Trước tiên đặt túi sách xuống bên cạnh sau đó cởi áo khoác đồng phục cùng quần áo, để lộ lồng ngực trắng nõn. Cậu không định cởi quần lót nhưng Na Tra lập tức lên tiếng, cậu đành không can tâm cởi xuống. Quần áo của cậu đều đã cũ cũng không quá sạch sẽ, vì sợ làm bẩn giường Na Tra nên toàn bộ quần áo đều vứt xuống đất. Ngao Bính tuy rằng là dân quê nhưng làn da lại trắng nõn, mái tóc không quá dài màu lam giống với con ngươi, đại khái có lẽ là con lai. Ngày thường nhìn không ra, cởi quần áo rồi mới thấy người này vừa đẹp đẽ vừa tinh tế, Lý Na Tra rất hài lòng.

"Tới đây cởi quần cho tôi."

Ngao Bính cẩn thận cởi quần thể dục của hắn. Loại quần này người khác mặc đều thấy rộng thùng thình, trông lôi thôi lếch thếch. Nhưng chân Na Tra dài, hắn mặc vào có thể lộ ra mắt cá chân gầy tinh tế. Thiếu niên dáng người nhỏ lại thon gầy cùng làn da trắng, trên người tỏa ra khí chất sạch sẽ.

Na Tra cúi xuống gật gật đầu ra hiệu muốn Ngao Bính cởi cả quần lót cho hắn. Ngao Bính vừa cởi xuống, đại gia hỏa vừa to vừa nóng lập tức bật lên chào hỏi cậu. Na Tra nhìn người trước mặt gầy gầy cao cao, eo thon chân dài, nhìn qua thực thanh tú. Giờ phút này thứ kia của hắn đang nửa cương cứng, bị Ngao Bính nhìn liền lớn hơn một chút, không biết một lát nữa sẽ lớn tới mức nào.

Na Tra kéo cậu quỳ trên mặt đất, thứ đó của hắn vừa vừa ở trước miệng cậu, Ngao Bính thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ của nó.

"Há mồm."

Ngao Bính hé miệng ngậm vào. Cậu thực sự không biết phải làm thế nào, lại sợ cắn phải Na Tra, đành giữ yên không dám động. Một lúc sau hàm dưới bắt đầu nhức mỏi, nước miếng không khống chế được từng giọt chảy xuống.

"Liếm, đưa tay sờ, dùng răng cọ." Na Tra hít sâu một hơi, cầm lấy tay Ngao Bính đặt lên dương vật mình.

May mắn Na Tra vẫn còn kiên nhẫn không mắng cậu, Ngao Bính từng bước làm theo lời Na Tra nói. Cậu ngậm chặt miệng, dùng đầu lưỡi liếm, có thể cảm giác rõ ràng thứ trong miệng đang cứng lên, lại to hơn một chút. Ngao Bính cảm thấy nếu nó còn to nữa cậu thực sự sẽ không ngậm nổi mất. Na Tra thở hổn hển một chút, hỏi cậu: "Là mùi vị gì?"

Ngao Bính nhả thứ trong miệng ra, vừa định trả lời liền bị Na Tra đá một cái: "Ai cho phép cậu nhả ra?"

Ngao Bính lại ngậm trở lại, Na Tra lại đá cậu: "Thế nào? Cự tuyệt trả lời?"

Vị thiếu gia Na Tra này chính là như vậy, yêu thích người ta muốn chết còn bày đặt biệt nữu, Ngao Bính cả buổi mới hiểu được ý tứ của hắn. Cậu nhả đồ vật trong miệng lại đưa tay vuốt ve nó: "Không có mùi vị gì cả." Cậu nghĩ một lúc giống như hồi tưởng, lại nói: "Cũng có một chút hương vị."

Na Tra liếc mắt xem thường: "Được rồi, đừng nói nữa, ngậm tiếp đi."

"Ừm." Ngao Bính ngoan ngoãn ngậm lấy hắn, đầu lưỡi liếm tới liếm lui. Na Tra hừ một tiếng: "Hút vào, hiểu không?"

Ngao Bính lại vừa hút vừa liếm, hàm dưới vô cùng đau nhức lại không đúng như ý muốn của Na Tra. Na Tra dứt khoát tự mình ra tay, ấn đầu cậu lại đẩy hông lên. Ngao Bính bị người ấn xuống, hô hấp đều là hương vị của Na Tra, mơ hồ giống như hương hoa.

Hô hấp có điểm khó khăn, Ngao Bính cảm giác chính mình hít thở không thông, thắc mắc không biết lúc nào Na Tra mới kết thúc, môi của cậu đều bị cọ xát đến vừa nóng vừa đau cả rồi.

Na Tra đột nhiên gắt gao ấn cậu xuống, tiến tới yết hầu cậu mà bắn ra. Bị sặc trong cổ họng, Ngao Bính thở không nổi, nhìn không được vùng vẫy lên, chụp lấy Na Tra ở trên giường. Một lúc lâu sau Na Tra mới buông cậu ra, trên mặt hắn đỏ ửng. Ngao Bính ngẩng đầu nhìn hắn, cảm thấy đẹp đẽ không gì sánh được.

Na Tra đá văng cậu ra, quay mặt đi chỗ khác: "Được rồi, mặc quần vào đi, học bổ túc."

Ngao Bính ngơ ngác, ngoan ngoãn lùi xuống mặc quần áo.

Hai người ngồi đối diện nhau, Na Tra nhìn bài thi của cậu trên bàn. Bài vật lý 32 điểm, nói thế nào nhỉ, đúng là không tưởng tượng nổi. Lại nhìn đến bài kiểm tra toán 40 điểm, cũng tạm. Bài tiếng Anh không tồi, 50 điểm. Ngao Bính nhìn sắc mặt hắn liên tục thay đổi trong 5 phút, lặng lẽ giấu bài kiểm tra hóa 29 điểm xuống dưới gầm bàn.

Na Tra đến nhìn cũng lười: "Cậu trước tiên nhìn bài của tôi xem." Bài thi của hắn nổi bật con số 99 màu đỏ chói, chỉ duy nhất có một câu bị bỏ trống. Ngao Bính muốn hỏi vì sao hắn không làm, lại không biết mở miệng như thế nào, đành chăm chú nhìn vào bài thi của hắn.

"Thế nào? Câu này vì sao không làm phải không? Bài thi không khó đâu, tôi nhìn trên bài cậu thấy câu này cậu cũng làm đúng rồi."

"Không phải vậy, chỉ là thấy kì lạ." Ngao Bính đỏ mặt.

"Sau khi kết thúc kì kiểm tra, lão mập kia không phải sẽ đứng trên bục giảng điểm danh khen ngợi người đứng đầu sao? Cái khẩu âm của ông ấy cậu cũng không phải là không biết."

Thái Ất là người Tứ Xuyên, mỗi lần gọi tên Na Tra đều đọc chệch đi, Na Tra nghe xong đều cảm thấy lỗ tai như bị bít đặc, đầu muốn nổ tung. Ngao Bính nghe thầy đọc tên Na Tra thậm chí còn tự kiểm điểm bản thân có phải ngày thường cậu cũng kêu sai tên hắn không.

(Hóa ra lí do Lý thiếu gia cố tình không lấy điểm tuyệt đối vì không thích nghe giọng thầy gọi tên mình, hẳn là lí do 🙂)

Ngao Bính vốn định xem bài thi của hắn trước nhưng nhìn nửa ngày cũng không hiểu, lại ngại không dám hỏi, dứt khoát để xuống bàn định khi về sẽ tìm hiểu dần. Na Tra cũng không ngồi làm bài tập, trực tiếp ngồi cạnh cậu khiến cậu cảm thấy áp lực rất lớn.

"Không hiểu chỗ nào thì hỏi, tôi cũng không ăn thịt cậu." Na Tra thưởng thức bộ dạng ngốc nghếch của cậu, lại nghĩ đến cái gì đó, mịt mờ cười một chút: "À mà, cũng không phải là không ăn, nhưng không phải là ăn thật."

Na Tra ngồi bên cạnh, mông dựa gần cậu, đem bài thi giảng lại từ đầu đến cuối rồi hỏi cậu: "Đã hiểu chưa?"

Ngao Bính bị cậu làm cho rối tinh rối mù, lung tung nói: "Đã hiểu."

Na Tra chỉ vào đề: "Vậy cậu nói lại từ đầu cho tôi nghe."

Ngao Bình cầm bút lên, nửa ngày cũng không hé miệng được, đành nhận lỗi.

Na Tra một tay ôm eo cậu, tỏ vẻ vô cùng đau đớn thở dài: "Bạn học Ngao à cậu như vậy là không được đâu." rồi giảng lại cho cậu một lần. Ngao Bính không dám ho he gì, nghiêm túc nghe giảng.

Na Tra xác thực rất thông minh, giảng bài đơn giản lại dễ hiểu, lại thấy căn bản của cậu còn quá kém, mang ra một chồng sách lớp dưới cho Ngao Bính đem về xem lại. Ngao Bính ngượng ngùng cực kỳ, lại thấy hắn nói rất đúng dù cậu không hẳn là hiểu hết, cảm thấy chật vật lại có chút nhụt chí. Na Tra cũng không nỡ đả kích cậu, chỉ nói: "Không có việc gì, chỉ là kiến thức trung học cơ sở của cậu còn kém, về nhà chăm chỉ xem sách là rất nhanh sẽ hiểu thôi." Dừng lại một chút, cảm thấy bản thân cần cổ vũ cậu nhưng chỉ nói "Cố lên." Còn cái động tác nắm tay giơ lên thể hiện sự nỗ lực gì đó, nói thật hắn thấy ngốc không tả.

Ngao Bính lại cảm thấy khá hơn nhiều, thậm chí cười một tiếng. Hắn xoay người ôm Na Tra một cái, nói: "Cảm ơn."

Na Tra đẩy đẩy tay khiến cậu nhanh chóng rụt lại. Ngao Bính do dự một hồi lâu mới ngập ngừng hỏi: "Ngày mai tớ có thể đến vào buổi tối không không? Kết thúc lớp học xong tớ muốn về thu dọn lại một chút."

"Được, cậu nhớ tắm rửa qua một lần. Cả người toàn là mùi cá, thao cũng không thoải mái."

Ngao Bính cũng không phải lần đầu bị người ta nói trên người có mùi, nhưng lúc này lại cảm thấy thật sự ủy khuất. Cha cậu vốn bán cá, trong nhà mỗi ngày đều nuôi trữ rất nhiều cá, nước sạch cũng rất quý, cậu không dám tắm rửa nhiều lần, bị ám mùi tanh là chuyện bình thường. Cậu điều chỉnh lại tâm lí, nói: "Được." Nhà Na Tra đẹp như vậy cậu cũng sợ làm dơ.

Na Tra xoay người lại, từ trên bàn lấy một quả táo đưa cho cậu: "Được rồi, cậu về đi, ngày mai tới sớm một chút."

Ngao Bính cầm lấy quả táo kia rồi rời đi. Nhà cậu khá xa, phải ngồi bốn năm chuyến tàu điện rồi đi bộ nửa tiếng mới tới. Cậu luyến tiếc không muốn ăn quả táo kia, lại không nghĩ rằng trên tàu điện chật chội như vậy, xô đẩy một hồi làm rơi quả táo xuống đất, lăn một đoạn đều dính bẩn, không còn đẹp đẽ như lúc đầu.

Cậu về nhà đúng lúc cha đang chuẩn bị đồ ăn, tất cả đều là cá. Một đại nam nhân nấu ăn cũng không đa dạng, qua loa cá khô cùng canh cá là được rồi.

"Ba, từ giờ con sẽ học bổ túc cùng bạn học."

Ngao Quảng sửng sốt một chút: "Bao nhiêu tiền? Ba đưa cho con."

"Là bạn học giúp con nên không cần tiền."

"Vậy thật tốt, con chăm chỉ học, nhớ cảm ơn bạn ấy. Ngày mai mang cho bạn bình sữa đi."

Ngao Bính dạ một tiếng, uống một chén canh cá. Về phòng lấy bài thi hôm nay, nhìn đáp án vẫn không hiểu, mở sách Na Tra đưa, hắn tinh tế lại cẩn thận, những kiến thức nào dùng trong bài thi đều đánh dấu cùng chú thích kĩ càng, cậu vừa nhìn là có thể hiểu.

Ngao Bính đọc bài một lúc rồi ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro