[C4] Tam thiếu gia hôm nay viên phòng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vợ chồng Lý Tịnh ấp a ấp úng giải thích nửa ngày mới khiến hai tiểu tử ngốc này hiểu được bọn họ không sinh được hài tử mới là chuyện bình thường. Nhưng Ma Hoàn muốn bình an vượt qua thiên kiếp cần Linh Châu song tu hỗ trợ nên viên phòng vẫn là cần thiết. Vợ chồng Lý Tịnh vốn nghĩ hai đứa còn nhỏ nên muốn để mọi thứ thuận theo tự nhiên, huống chi đứa nhỏ Ngao Bính này bộ dáng phong tư tuấn lãng, ôn nhuận như ngọc, bắt hắn đi theo Na Tra thật sự là để hắn chịu thiệt thòi nên chuyện song tu họ cũng muốn tôn trọng ý kiến của Ngao Bính. Chỉ là bọn họ không ngờ rằng Thái Ất chân nhân lại trực tiếp nói với Na Tra, càng không nghĩ tới tiểu tử ngốc nhà mình nghe Thái Ất chân nhân nói xong vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Chuyện này làm sao bây giờ? -- Lý Tịnh xấu hổ mà liếc mắt nhìn Ân phu nhân.
Thì dạy cho chúng nó. - Ân phu nhân dùng ánh mắt xem thường nhìn Lý Tịnh.
Ai dạy?
Chàng nha.
Nhìn khuôn mặt Lý Tịnh dường như không cam chịu, Ân phụ nhân cầm chiếc đũa chọc chọc: Đều là hai thằng nhóc, chàng là cha đương nhiên là chàng nói.
Sau khi ăn xong Lý Tịnh gọi Na Tra đến từ đường, bất đắc dĩ ấp úng nửa ngày sau đó hỏi lại Na Tra: "Nhi tử, đã hiểu chưa?"
Na Tra kiên định gật đầu: "Rồi ạ."
Thấy khổ hình kết thúc, Lý Tịnh thở phào nhẹ nhõm: "Cố lên con trai! Có muốn uống một ngụm trà thêm can đản không?"
Uống trà mà cũng có thể làm gan to ra à?
Na Tra phất tay: "Không cần!"
Quay về phòng hai người, Na Tra đã khôi phục bộ dáng thiếu niên một tay chống bàn, trịnh trọng ngồi đối diện Ngao Bính đang ngồi cạnh bàn đọc sách, nói: "Ta muốn ngủ với ngươi."
Ngao Bính nghi hoặc: "Ngày nào ngươi cũng ngủ cùng ta."
Na Tra gãi đầu: "Ừ nhỉ."
"Ta muốn hôn ngươi."
Ngao Bính gật gật đầu: "Có thể, nhưng không được cắn nha."
"Ta muốn chúng ta cởi sạch cùng nhau ngủ."
Ngao Bính lại gật gật đầu: "Ừ."
"Chúng ta bắt đầu viên phòng đi." Nói xong Na Tra không khỏi sốt rột mà kéo Ngao Bính đi lăn giường. Y cởi quần áo mình cùng Ngao Bính, hai người trần truồng nằm dính bên cạnh nhau. Làn da Ngao Bính lành lạnh làm Na Tra thở nhẹ nhõm một hơi: "Mát quá, thật là thoải mái."
Ngao Bính nói: "Biến thành long sẽ càng lạnh hơn."
Nghe vậy Na Tra lập tức chờ mong mà nhìn Ngao Bính. Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Na Tra, Ngao Bính liền hóa nửa trên thành rồng, khoác một chân rồng lên người Na Tra. Na Tra lập tức phát ra âm thanh thoải mái. Ngao Bính đặt đầu rồng lên ngực Na Tra: "Chúng ta như vậy có tính là viên phòng không?"
Na Tra sờ sờ cằm: "Hẳn là như vậy đi." Lão cha cũng nói với y là cởi sạch rồi ngủ chung, hiện tại cũng chẳng khác gì.
Ngao Bính nghe Na Tra nói vậy cũng rất cao hứng - vậy là coi như hắn đã hoàn thành trách nhiệm của mình rồi.
Đêm đó đến lượt Na Tra mơ thấy một giấc mơ rất kì quái.
Y mơ thấy Ngao Bính trên người không một mảnh vải, cùng y làm mấy chuyện giống như trong quyển sách Thái Ất đưa cho y. Nhưng làm gì thì y lại không thấy rõ. Mặt trời lại mọc lên tỏa ánh nắng rực rỡ, Na Tra biến thành tiểu hài tử, chân tay ngắn tũn giống như củ sen bụ bẫm gắt gao ôm chặt lấy long thân của Ngao Bính. Ngao Bính mở mắt ra, chậm rãi biến trở về nhân thân, tư thế Na Tra liền đổi thành nằm trong lồng ngực hắn, mà lúc này hắn lại cảm thấy dưới chân mình có gì đó ươn ướt.
Ngao Bính lay Na Tra tỉnh dậy, chần chừ nói: "Trong chăn ẩm ướt lại dính dính, có phải ngươi đái dầm không?"
Na Tra thề thốt phủ nhận: "Không hề, có nước tiểu cũng là nước tiểu của ngươi."
"Nhưng quần ngươi cũng ướt." Lời này vừa nói ra, Na Tra không có cách nào phản bác.
Khuôn mặt y vô cùng đáng thương mà giương mắt nhìn Ngao Bính một lúc lâu, sau đó không than một tiếng ôm lấy chăn uyên ương còn to nặng hơn cả mình, bàn chân nhỏ xíu lạch bạch chạy ra ngoài.
Vào buổi sáng cùng ngày, người hầu trong phủ Tổng binh ai cũng nhìn thấy Tam thiếu gia nhà họ sắc mặt đen xì ngồi cạnh giếng nước giặt chăn. Việc này sao họ dám để thiếu gia làm, nhưng bọn họ chỉ cần vừa đi đến lập tức sẽ bị Na Tra rống giận: "Câm miệng! Tránh ra! Ta không đái dầm!"
Ờm, được thôi, ngài tự mình giặt đi vậy.
Sau đó chỉ trong chốc lát toàn bộ trên dưới phủ đều biết chuyện Tam thiếu gia dấm đài.
Na Tra càng thêm tức giận. Y không đái dầm! Từ sau khi y ba tuổi y đã không đái dầm nữa rồi! Tại sao không ai tin y?
Lúc Na Tra chuẩn bị giặt chăn xong, một thùng nước nhỏ bay tới bên cạnh y.
Là Ngao Bính.
Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói: "Yên tâm. Ngươi không chê ta không thể sinh hài tử, ta cũng sẽ không vì ngươi đái dầm mà ghét bỏ ngươi."
Lời an ủi của Ngao Bính thế nhưng lại phản tác dụng. Na Tra đôi mắt đỏ ngầu, gào lên từng chữ:
"Ta - không - hề - đái - dầm!"
---
Tui vừa edit chương này vừa đau ruột với Lý tam thiếu gia 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro