Cúc hoa của ngươi còn đau không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương, nếu một người bị thương thì có bảo vật gì giúp hắn khôi phục ngay lập tức không ạ?" Linh hồn Na Tra vẫn trong hình dạng đứa bé, mặt có điểm hồng hỏi mẫu thân của mình.

"Cái gì? Tra nhi con bị thương? Mau để mẫu thân nhìn xem!"Vừa nghe con trai nói, Ân phu nhân vốn yêu thương hài tử sốt ruột đem Na Tra nhỏ xíu trong tay lăn qua lăn lại kiểm tra.

"Không phải là con bị thương, là một bằng hữu của con!" Na Tra bị mẫu thân mình xoay mòng mòng lớn tiếng nói.

"Tiểu tử thối con lại gây họa!?" Ân phu nhân lập tức biến sắc, dùng ngón tay giống như xách gà con mà nhấc Na Tra lên.

Na Tra vội vàng giải thích, cuối cùng Ân phu nhân cũng tin tưởng là bằng hữu của hắn không cẩn thận bị thương.

"Cái này cho ngươi. Là thuốc lúc trước mẫu thân trảm yêu trừ ma thường xuyên dùng." Ân phu nhân từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ màu trắng ném cho Na Tra. Bình sứ so với Na Tra trong trạng thái linh hồn kích cỡ giống nhau khiến Na Tra nghiêng ngả lảo đảo mới ôm chắc được bình sứ.

"Nếu không bôi thuốc được thì sao?" Na Tra nhìn bình sứ cao bằng mình, hỏi mẫu thân. Ở trạng thái linh hồn thì bôi thuốc cũng vô dụng a.

"Vậy con bảo bằng hữu liếm vết thương là được."

***

Cáo biệt mẫu thân nhà mình, Na Tra trở về Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Lúc đại chiến thân thể hắn cùng Ngao Bính đã tiêu vong, trong lúc chờ đúc lại thân thể, ở Sơn Hà Xã Tắc bồi bổ linh hồn là tốt nhất.

Ngao Bính mỗi ngày ở Sơn Hà Xã Tắc tu luyện đồng thời báo cho phụ thân những chuyện xảy ra trong ngày. Na Tra mỗi ngày cùng Ngao Bính đá cầu, đi ra ngoài thì lại gây sự thêm phiền.

Na Tra là anh hùng cứu Trần Đường Quan, mọi người cũng yêu mến Na Tra hơn, cũng nguyện ý cùng hắn chơi đùa, không ít tiểu cô nương còn nói sau này lớn lên phải gả cho Na Tra.

Phụ thân Ngao Bính ngày đó cho rằng nhi tử của mình đã chết, thả yêu thú trong biển ra vì nhi tử báo thù, sau bị Thiên Đế thu phục. Chuyện này sau đó chẳng đi tới đâu, Long Vương bị Thiên Đế mang lên Thiên Đình, Long tộc cũng không còn bị nhốt ở Long Cung dưới đáy biển không thể thấy ánh mặt trời.

"Ngao Bính..." Na Tra thấy Ngao Bính, Na Tra vốn ăn nói thẳng thắn cư nhiên ấp a ấp úng.

"Chuyện gì? Đá cầu?" Ngao Bính lấy ra một quả cầu, Na Tra mỗi lần tìm hắn đều là rủ đá cầu.

"Ừm, cúc hoa của ngươi còn đau không?" Na Tra cố lấy đủ dũng khí mới nói ra được những lời này. Không biết vì sao Na Tra vốn không sợ trời không sợ đất đột nhiên cảm thấy có điểm xấu hổ.

Na Tra vừa nói ra lời này, Sơn Hà Xã Tắc Đồ an tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn âm thanh nước chảy róc rách.

"Vừa rồi ngươi mới... nói cái gì?"

Ngao Bính hỏi, thanh âm có phần run rẩy. Nếu không phải Long tộc trời sinh tai thính mắt sáng, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng lỗ tai mình hỏng rồi.

"Ta nói, cúc hoa của ngươi có ổn không? Lần trước không phải ta cầm Hỏa Tiêm Thương chọc ngươi hai lần sao." Na Tra cố tình nói lớn tiếng, không muốn bị phát hiện là đang xấu hổ.

"Yêu quái, cư nhiên dám giả mạo Na Tra!" Ngao Bính trầm mặc ba giây, đột nhiên biến ra vũ khí ném về phía Na Tra. Theo như hắn biết, Na Tra mới ba tuổi sao có thể hỏi ra vấn đề giống như đang đùa giỡn trêu chọc như vậy.

Này nhất định là yêu quái biến thành! Muốn hỏi vì sao Ngao Bính biết loại chuyện này cần nhắc tới lời sư phụ hắn, Thân Công Báo. Hắn đường đường là Thái Tử Long Cung, sao có thể đến loại chuyện này cũng không biết?

Na Tra không biết vì sao Ngao Bính tức giận như vậy, nhưng cùng Ngao Bính đánh một trận chơi cũng tốt, liền lấy ra Hỏa Tiêm Thương cùng Ngao Bính giao chiến.

Ở trạng thái linh hồn, bọn họ ngoại trừ không có thân thể bên ngoài cũng không có gì khác biệt. Linh châu cùng ma hoàn đánh nhau đến Sơn Hà Xã Tắc trời sụp đất nứt, nhật nguyệt thất sắc, cuối cùng hai người kiệt sức nằm trên bãi cỏ.

"Hiện tại ngươi đã xác định ta đúng là Na Tra rồi chứ?" Vì muốn đánh thắng Ngao Bính mà gỡ vòng càn khôn khỏi cổ, Na Tra hiện giờ đã trong hình dáng thiếu niên thon dài, tay chân đều đè lên người Ngao Bính.

"Ừm." Vui sướng sảng khoái mà đánh một trận, Ngao Bính không còn sức lực để nói chuyện. Trong lúc giao chiến hắn đã nhận đây quả thực là Na Tra, nhưng càng đánh càng thích không dừng lại được.

"Cúc hoa ngươi còn đau không? Lúc trước là ta không tốt, không nên lấy thương chọc ngươi..." Na Tra đỏ mặt mà quay đi, thu lại chân tay đang đè lên người Ngao Bính.

"...Không đau." Ngao Bính cũng không rõ mình dùng loại âm thanh gì mà trả lời Na Tra, đại khái là kiểu nghiến răng nghiến lợi mà trả lời.

"Ngươi nhất định là đau, nếu không vì sao ngươi phải nghiến răng nghiến lợi như vậy?" Na Tra phản ứng kịch liệt. Hắn chỉ có Ngao Bính là bằng hữu, không thể vì làm đau cúc hoa hắn mà mất đi người này được. Nếu về sau có người hỏi hắn vì sao không cùng Ngao Bính làm bằng hữu nữa, chẳng lẽ hắn phải trả lời "Là vì ta chọc cúc hoa Ngao Bính khiến hắn bị đau" sao?

"Thật sự không đau." Ngao Bính cảm thấy đầu mình bắt đầu đau, có lẽ là do Na Tra chọc hắn giận.

"Ngươi nói không đau, vì sao giọng nói ngươi lại yếu ớt như vậy? Không chừng là vì cúc hoa quá đau!" Na Tra đứng lên lật Ngao Bính lại, không cẩn thận làm cỏ chọc vào mặt là Ngao Bính hắt xì một cái.

"Ta đánh nhau với ngươi, mệt mỏi nên thanh âm mới suy yếu..." Ngao Bính không muốn giải thích tiếp cho Na Tra, chỉ cảm thấy đứa bé này thật ầm ĩ.

"Vừa nãy ngươi nghiến răng nghiến lợi nói, không phải vì lúc đó đang bị đau sao, ngươi nhất định là đau!" Na Tra càng nghe càng cảm thấy Ngao Bính đang nói dối hắn, liền nhất quyết lột y phục của Ngao Bính.

"Ngươi làm gì?!" Cả người bị lạnh, Ngao Bính đột nhiên dự cảm thấy sắp có điều bất thường.

"Mẫu thân ta nói nếu bị thương thì liếm vết thương là được. Hiện tại ngươi đang ở trang thái linh hồn, không thể bôi thuốc." Na Tra vừa dùng Hỗn Thiên Lăng trói chặt Ngao Bính đang không ngừng giãy giụa vừa cảm thấy mình quá soái quá dũng cảm, vì bằng hữu mà hy sinh đến nước này.

Ai, cũng không còn cách nào khác, ai bảo hắn là bằng hữu duy nhất của Ngao Bính chứ.

"Na Tra! Cút ngay!!!!! Ta mới ba tuổi!!! Không cần dùng Hỗn Thiên Lăng!!!!!"

"Ma đầu! Ta cùng ngươi thề không đội trời chung!!"

Thanh âm Ngao Bính trong Sơn Hà Xã Tắc đồ truyền đi rất xa, rất xa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro