[Part 1] Bị mạnh mẽ trói buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Tra cùng Ngao Bính đứng trước mặt tiểu yêu quái bị đánh đến mức trở thành hình thù kì dị. Yêu quái bị thương, khóc thút thít nói: "Thượng thần tha mạng! Đây là pháp bảo do Thái Thượng Lão Quân luyện chế ra, gọi là "Khốn Long Tỏa" (Khóa trói rồng), tiểu nhân cũng không biết nguyên lý hoạt động của nó là gì. Bây giờ khóa vẫn ở trên người hai vị, nhưng phần hữu hình của nó đã bị phá vỡ mất rồi... Tiểu nhân, tiểu nhân, tiểu nhân cũng không biết bây giờ phải làm thế nào hu hu hu hu... Xin thượng thần tha mạng..."

Na Tra không tin trên đời này có thứ gì có thể trói được hắn, cho dù là bất kì vị thần nào khác. Hắn cười lạnh một tiếng, xoay người đi, lập tức nghe thấy tiếng khóa xích bị kéo phía sau. Hắn quay đầu lại nhìn, là Ngao Bính vừa bị hắn kéo đi một đoạn. Na Tra thử đo dây xích, quả nhiên dài không quá ba thước.

Bị hắn mạnh mẽ kéo đi một đoạn xa như vậy, hai chân vẫn còn đang đứng yên bỗng nhiên bị kéo lê trên mặt đất tạo thành hai cái rãnh sâu hoắm khiến Ngao Bính tức giận, trừng mắt nhìn Na Tra.

Na Tra: "......"

Hắn tức giận nói: "Ngươi đừng có đi theo ta!"

Ngao Bính cũng bực bội đáp lại: "Là ngươi đi theo ta thì có!"

Hai người lập tức xoay người đi về hai hướng ngược nhau, Khốn Long Tỏa trên người họ lập phát huy tác dụng khiến bọn họ vừa đi được nửa bước lập tức bị một lực vô cùng lớn hút trở về, "Ầm" một tiếng, hai cả hai lao vào nhau. Ngao Bính đâm thẳng vào lồng ngực Na Tra, hai người một bên che ngực một bên ôm đầu, đau đến mức không nói ra lời.

Tiểu yêu quái sợ đến mức không khóc nổi.

Na Tra cả giận nói: "Chuyện này không có khả năng! Không thể như vậy được! Rõ ràng khóa đã phá rồi mà!"

Tiểu yêu quái vẻ mặt như đưa đám nói: "Nhưng... Khốn Long Tỏa của Thái Thượng Lão Quân vốn dĩ vô hình vô chất, là tiểu nhân dùng bí pháp tổ truyền mới luyện thành phần vỏ hữu hình cho nó, hiện tại hẳn là... hẳn là tự bản thân Khốn Long Tỏa phát huy tác dụng..."

Việc đã đến nước này, Na Tra cũng không còn cách nào.

Hắn dùng Yêu Lung (Lồng nhốt yêu quái) hút yêu quái vào trong rồi xoay người nói với Ngao Bính: "Quay về Thiên Đình tìm Thái Thượng Lão Quân, lão ấy chắc chắn có biện pháp."

Ngao Bính thực sự không muốn ở cạnh kẻ đã giết mình thêm một khắc nào nữa, nhưng y cũng không còn cách nào khác, đành cùng Na Tra quay về Thiên Đình.

Thường ngày, mỗi khi họ bị bắt đi làm nhiệm vụ cùng nhau luôn là hai người cưỡi hai đám mây một trước một sau, khoảng cách thậm chí còn rất xa. Hôm nay bọn họ chỉ cần cách nhau quá ba thước lập tức sẽ bị mạnh mẽ kéo đập vào nhau. Bị lao vào người nhau liên tục khiến cả hai mệt lử, không còn tâm trí nào để ý xem phải bay xa hay bay gần nhau nữa, trực tiếp cùng nhau đứng trên một đám mây bay đi.

Nhưng như thế cũng vẫn chưa xong.

Quan hệ giữa hai người bọn họ đã rất gay gắt nhiều năm nay, bảo bọn họ đứng sát gần nhau là chuyện không thể xảy ra, chỉ cần cách nhau tầm tầm ba thước là được. Nhưng cưỡi mây cũng không thể đo đếm chính xác được. Mây vốn dĩ hình dáng không nhất định, đám mây hai người cùng dùng để bay dần dần rời ra, cách nhau càng lúc càng xa, càng..."Ầm!"

Hai người đồng thời ngồi xổm xuống. Rõ ràng đều là hai vị thượng thần, trông bộ dáng đau đớn ngồi xổm xuống trên mây không khác gì người phàm.

Yêu quái trong lồng run lên bần bật.

Nó khẳng định mình sẽ không sống được bao lâu nữa.

Thái Thượng Lão Quân được Na Tra lẫn Ngao Bính vô cùng kì vọng cuối cùng lại khiến họ thất vọng.

"Cái này... Ta cũng không có cách nào." Thái Thượng Lão Quân nhìn Khốn Long Tỏa trên hai người họ, vuốt râu nói.

"Đây không phải là pháp bảo của lão sao? Sao lão lại không có cách nào?" Na Tra không hề tin những gì mình vừa nghe.

Thái Thượng Lão Quân thở dài.

"Khốn Long Tỏa quả thực là pháp bảo của ta, nhưng sau khi ta đánh rơi nó xuống nhân gian, lại bị tiểu yêu quái này không biết dùng biện pháp gì luyện lại. Hiện tại nó không còn thuần túy là Khốn Long Tỏa lúc ban đầu nữa, ta cũng không rõ nó đã bị thay đổi như thế nào thì làm sao có thể mở ra đây?"

Ngao Bính đưa Yêu Lung về phía Thái Thượng Lão Quân: "Xin hỏi Lão Quân, bây giờ chúng ta giao tiểu yêu quái này cho ngài thì liệu có thể tìm ra biện pháp không?"

Thái Thượng Lão Quân khó xử nói: "Cách dùng pháp bảo vốn dĩ không phải như thế..."

Cả Na Tra lẫn Ngao Bính đều thất vọng tới cùng cực.

Nhưng sau đó Thái Thượng Lão Quân lại nói: "Các người cứ để yêu quái này lại đây đi, để ta nghiên cứu xem còn cách nào khác không."

Hai người mắt sáng lên, vội đặt Yêu Lung đang nhốt yêu quái bên trong dưới chân Thái Thượng Lão Quân rồi yên tâm lui xuống.

Đồng nhi của Thái Thượng xách Yêu Lung lên, khó hiểu hỏi: "Sư phụ, người thực sự có cách cởi bỏ sao?" Thái Thượng Lão Quân luyện ra nhiều pháp bảo như vậy, làm gì có chuyện lão không biết dùng cái nào đó.

Thái Thượng Lão Quân ừ một tiếng.

Tiểu yêu quái trong Yêu Lung: "......."

Đồng nhi càng khó hiểu hơn: "Vậy tai sao người không nói cho bọn họ?"

Thái Thượng Lão Quân mí mắt cũng chưa nâng: "Ta không nói tất nhiên có lý do của ta."

Hai người kia, trên người có tơ hồng.

Khốn Long Tỏa vô hình vốn dĩ là ẩn vào dây tơ hồng giữa hai người. Trừ khi bọn họ làm gì đó khiến dây tơ hồng tự rời ra, nếu không, bất luận ngoại lực nào cũng không thể khiến dây tơ hồng bị phá đứt.

Tên Chiến Thần cùng Tinh Quân kia nghe dây tơ hồng của bản thân nối với người mà mình ghét cay ghét đắng, đến khi bọn họ tiếp nhận được chuyện này, Đâu Suất Cung của lão còn nguyên vẹn được chắc? Thái Thượng Lão Quân chắc chắn sẽ không làm điều ngu xuẩn như vậy!

Yêu quái trong Yêu Lung: "..." Mé, hình như nó vừa thay Thái Thượng Lão Quân đội một cái nồi rất lớn thì phải? (Gánh tội thay)

Thái Thượng Lão Quân nhìn về phía tiểu yêu quái, khuôn mặt hiện lên một nụ cười hiền lành: "Tiểu yêu quái, bí pháp tổ truyển của ngươi... lấy ra cho lão phu nhìn một cái được không?"

Tiểu yêu quái: "..." Má ơi, hình như con vừa lọt vào cái bẫy lớn hơn rồi đúng không!?

Na Tra cùng Ngao Bính không có cách nào tách ra, đành phải đến báo cáo với Hạo Thiên Đại Đế.

Hạo Thiên Đại Đế đến mắt cũng chưa thèm chớp đã đồng ý ngay lập tức thỉnh cầu "Đi làm cùng nhau" của bọn họ.

Na Tra: "........."

Ngao Bính: "........."

Đậu má! Bọn họ không phải tới xin đi làm cùng nhau! Bọn họ tới xin Ngọc Hoàng Đại Đế cho bọn họ tạm thời nghỉ làm, từ từ nghĩ cách tách ra cơ mà!!!!

Nhưng vị lãnh đạo cao cấp này chưa ý kiến gì đã lập tức "đồng ý" khiến bọn họ không thể tranh cãi được, chỉ đành nghẹn khuất ra khỏi Linh Tiêu Bảo Điện.

Na Tra ngạo nghễ nói: "Ta là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, công việc của ngươi há có thể so với ta sao? Tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn cùng ta về Thần Điện, tiện cho khi cùng chấp hành nhiệm vụ."

Ngao Bính lạnh lùng hỏi lại hắn: "Bây giờ ngươi có nhiệm vụ gì sao?"

Na Tra: "...." Ờ, vừa xong rồi mà nhỉ...

Ngao Bính lại tiếp tục hỏi lại: "Nếu bây giờ ta không trở về điện tỏa ra tinh quang, hoàng thất dưới nhân gian rồi dân gian đại loạn, ai chịu trách nhiệm? Ngươi chịu trách nhiệm sao?"

Na Tra: "......."

Tại sao hắn không phải là Tinh Quân? Tại sao công việc của hắn không quan trọng bằng Ngao Bính!? Như vậy hắn có thể kéo Ngao Bính đến điện của mình mà y không thể từ chối được!

Hai vấn đề Ngao Bính hỏi, Na Tra không còn lời gì để nói, đành để mặc bản thân bị Ngao Bính mạnh mẽ kéo về Tử Vi Viên.

Nhóm Tinh Quân ở Tử Vi Viên thấy hai người luôn coi nhau như kẻ thù lại cùng nhau bước vào Hoa Cái Tinh Cung, không khỏi nghị luận sôi nổi.

Na Tra không phải chưa từng tới Tử Vi Viên, nhưng mỗi lần hắn đến đều cùng với Hoa Cái Tinh Quân này giống như hai con gà mổ nhau, vừa đánh nhau vừa chửi bậy, đánh cả trăm năm cũng không chết được 🙂

Hôm nay sắc mặt hai người vẫn kém như cũ, trừng mắt nhìn nhau như muốn xé rách đối phương. Nhưng bọn họ lại đi gần nhau như vậy, khoảng cách không quá một cánh tay, hơn nữa đến tận khi vào trong Hoa Cái Tinh Cung họ vẫn không đánh nhau!

Thật sự không đánh nhau!

Thật khiến người ta kinh ngạc!

Ngao Bính vừa vào Tinh Cung lập tức muốn đến Tẩy trần thất, nhưng Na Tra lại không muốn đi. Hắn vừa mới xoay người đã bị một cỗ lực lôi kéo ra ngoài.

Na Tra: "........."

Ngao Bính nghe thấy thanh âm có vật gì đó bị kéo lê phía sau liền quay lại, lập tức nhìn thấy nền gạch là nền trời đêm trong cung của y bị hai chân Na Tra cày lật hết cả lên, để lại hai rãnh sâu bạc trắng, kéo dài như dải ngân hà.

Ngao Bính: "........."

Ngao Bính: "Sao ngươi không đi theo ta?"

Na Tra vừa xấu hổ vừa buồn bực nói: "Ta không muốn nhìn ngươi tắm rửa!"

Ngao Bính nhìn nền gạch bị xới tung cả lên, yên lặng không nói gì.

Na Tra cả giận nói: "Ta đền cho ngươi! Có gì đặc biệt đâu chứ!"

Ngao Bính hừ lạnh một tiếng, xoay người bắt đầu cởi quần áo.

Quan phục Tinh Quân nháy mắt rơi xuống đất, thân hình thon dài tinh tế lại khỏe mạnh lập tức đánh một lực lớn vào trái tim Na Tra.

Na Tra đỏ mặt tía tai mà nhảy dựng lên: "Ngươi có biết xấu hổ hay không? Người là thần a! Ngươi có thể bẩn đến mức nào chứ!? Sao cứ nhất quyết phải tắm ngay lúc này!?"

Ngao Bính kì quái nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Xuống nhân gian thân thể Tinh Quân liền bị phủ bụi trần, nếu không rửa sạch, tinh quang tỏa ra sẽ có vấn đề."

Na Tra không còn gì để nói.

Dưới ánh mắt lạnh lùng của Ngao Bính, Na Tra quên cả việc trào phúng y, quay đầu đi chỗ khác.

Y tẩy trần ở hồ nước, thân thể trần trụi mỹ lệ cứ như vậy chậm rãi chìm vào trong nước. Na Tra nhìn đến thất thần, nên hắn hoàn toàn không biết Ngao Bính bị mình nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, vô thức bơi lùi lại. Na Tra ngồi hơi xa một chút, liền bị Khốn Long Tỏa dần dần kéo lại, theo di chuyển của Ngao Bính mà chậm rãi chậm rãi tiến về phía hồ nước...

Na Tra ùm một tiếng rớt vào trong hồ.

Ngao Bính giật mình quay lại: "........."

Na Tra đột nhiên bị kéo xuống nước, theo bản năng vùng vẫy một hồi liền túm trúng eo Ngao Bính, mới chật vật từ trong nước lên, quần áo cùng dây thắt lưng đều ướt sũng. Trên mặt hắn đều là nước, đối diện hắn chính là một đôi mắt xanh biếc.

Người nọ từ con ngươi đến lông mi đều là màu lam, đôi mắt to lại kéo dài mang theo hơi nước, long lanh nhìn Na Tra. Đôi môi mỏng kia bị y gắt gao cắn chặt, vòng eo bị hắn dùng sức nắm mà hiện lên vết hồng.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Y nhíu mày hỏi, tay Na Tra vẫn còn đang véo eo y.

Nếu là ngày thường Ngao Bính đã sớm đánh hắn bay ra ngoài. Nhưng hiện tại nếu đánh hắn, y chắc chắn sẽ bị kéo bay theo, khác gì tự vả. Ngao Bính sẽ không làm việc ngu ngốc như thế.

Bọn họ cách nhau rất gần.

Thật sự rất gần.

Na Tra thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi ấm trên cơ thể người luôn lạnh lùng này, có thể nhìn thấy cả đầu vú hồng nhạt của y. Lúc y cất tiếng, một giọt nước từ trên cằm trượt xuống, nhỏ lên đầu vú rồi lại uốn lượn chảy vào xuống, sau đó hoàn tan hòa vào mặt nước.

Na Tra bỗng nhiên cảm thấy khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro