Ngẫu hứng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô yêu nhau được 5 năm rồi. Từ hồi cả hai đang là sinh viên năm 2 mài mông trên ghế giảng đường, họ đã yêu nhau say đắm. Mọi người nói anh cưới cô về đi là vừa. Anh nghĩ 5 năm yêu nhau cũng đủ rồi nên hôm nọ, anh đã ngỏ ý. Cô ỡm ờ chẳng đồng ý cũng chẳng từ chối. "Có lẽ cô ấy vẫn chưa sẵn sàng" - anh nghĩ thầm, mặc kệ sự thất vọng nho nhỏ trong lòng.

Sinh nhật 24 của cô, anh mua tặng cô một chậu hoa hồng cam. Cô bất ngờ ôm chầm lấy anh. Suốt bữa tiệc, nụ cười tươi tắn cùng hai lúm đồng tiền nhỏ xinh luôn thường trực trên khuôn mặt cô. Anh thấy lòng như được ngâm vào hũ mật. Hạnh phúc của họ chỉ đơn giản như thế.

Anh là chàng sinh viên nghèo. Hồi yêu nhau, cô rất để ý đến chi tiêu của anh cho các cuộc hẹn hò của hai người. Cô không muốn anh đốt tiền vào những món quà đắt đỏ cho cô. Đôi khi, cô cũng tranh phần trả tiền cho những bữa ăn. Anh yêu cô cũng bởi vì cô luôn nghĩ cho anh như vậy.

Tốt nghiệp, cuộc sống của anh cũng chẳng dễ dàng hơn là bao. Thời buổi này, không con ông cháu cha, túi tiền không rủng rỉnh, dù giỏi đến mấy vẫn khó có được việc làm. Cuối cùng, anh cũng tìm được một công việc, lương kha khá, đủ để anh bon chen được ở nơi thành phố xô bồ này. Nhưng anh vẫn phải đi làm thêm để kiếm thêm một chút gửi về quê lo cho đứa em đang học đại học ở xa giúp bố mẹ. Thành ra anh cũng chẳng dư dả gì cho kham.

Cuộc sống của anh luôn bận rộn và mệt mỏi như vậy. Cô vẫn luôn ở bên cạnh động viên anh. Anh thực sự nghĩ, không phải cô sẽ không kết hôn. Cho đến một ngày, anh nhìn thấy một chàng trai bảnh bao, giàu có xuất hiện ở nhà cô. Bố mẹ cô vui vẻ, rôm rả nói chuyện với chàng trai đó. Anh thấy khó chịu vô cùng. Bố mẹ cô chẳng phải luôn mặt nặng mày nhẹ với anh hay sao?

"Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Muốn sướng thì phải lấy chồng giàu. Chứ vớ phải thằng nghèo tiêu 1000 cũng phải nghĩ. Chẳng biết ai có phúc mà được làm vợ con nhỉ Nam?" - Mẹ cô kín đáo nhìn anh. Chàng trai kia nhìn cô mỉm cười rạng rỡ. Anh chỉ biết ngồi im một chỗ, giấu đi tức giận trong lòng.

"Trông 4 người giống một gia đình thật đấy!" - Anh trào phúng nói với cô. Cô nhăn mày, bảo anh nói linh tinh.

Anh sửng cồ lên: "Vâng, anh nói linh tinh. Mẹ em đang coi thường anh, khinh anh nghèo đấy, em có thấy không?"

Cô dịu giọng an ủi anh: "Anh đừng tức giận. Mẹ em không nên làm thế. Nhưng mà bà cũng vì thương em thôi."

Một cơn gió lạnh buốt lướt qua cõi lòng anh. Anh run rẩy hỏi cô: "Có phải em cũng khinh anh nghèo? Em không đồng ý lấy anh vì anh nghèo sao?"

Cô quay mặt đi, không biết trả lời sao cho phải. Một lúc sau, cô nhàn nhạt nói:" Em không khinh anh nghèo. Em chỉ sợ lấy anh lúc này thôi..."

Thì ra cô cũng để ý. Anh cứ nghĩ cô khác với người con gái khác cơ. Cả người anh như không có chút sức lực nào. Anh nhẹ giọng nói: "Mình chia tay đi." rồi quay lưng bỏ đi, để mặc cô hốt hoảng đứng nhìn theo bóng anh khuất dần.

Vài năm sau, anh đã là giám đốc. Sau khi chia tay cô, anh nỗ lực không ngừng để leo lên vị trí này. Tổng giám đốc hết sức tin tưởng anh, còn gả con gái mình cho anh. Anh hài lòng với cuộc sống bây giờ. Nhưng mà thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ đến cô, mối tình đầu của mình. Liệu cô có thấy hối tiếc khi thấy anh bây giờ không?

Đáp án là có. Cô và anh đã gặp lại nhau sau nhiều năm không liên lạc trong một buổi tất niên của công ty. Hoá ra, người yêu của cô là cấp dưới của anh, lương còn kém anh một chữ số 0. Cô vẫn như xưa. Nụ cười của cô vẫn ấm áp và hạnh phúc như ngày nào. Cô rất quan tâm đến anh chàng kia. Hai người cũng rất tình cảm. Thấy anh, cô thoáng ngạc nhiên, sau đó lịch sự mỉm cười thay lời chào hỏi. Có cái gì đó cứ nghèn nghẹn ở trong cổ họng anh. Anh quay mặt đi coi như không nhìn thấy cô, thân thiết kéo người cô vợ xinh đẹp vui vẻ chào hỏi một vị giám đốc khác gần đó.

Gần cuối bữa tiệc, họ chạm mặt nhau ở một góc hành lang. Cô mỉm cười dịu dàng chúc mừng anh. Anh nhếch môi lịch sự nói cảm ơn. Cô gượng cười đứng nhìn anh một lúc rồi nói tạm biệt.

"Cô có thấy tiếc không?" - Anh lạnh lùng giữ chân cô lại.

Cô nghe lòng mình chua chát, nặng nề nói: "Tiếc".

Nghe được đáp án mình mong muốn, anh cảm thấy hả hê vô cùng. Anh ngạo mạn, khinh khỉnh nhìn cô. Cô yếu ớt mỉm cười với anh rồi rời đi, không để cho anh thấy ánh mắt đầy đau thương của mình.

"Em không khinh anh nghèo. Em chỉ sợ lấy anh lúc này. Người ta chỉ thấy hạnh phúc khi không cần quá lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền. Em không muốn cái nghèo giết chết tình yêu của chúng ta. Em không tiếc khi không có anh của bây giờ. Em tiếc là tiếc thứ tình yêu mà em đã dành trọn mọi tình cảm, cảm xúc ngây ngô nhất để nuôi dưỡng... Nhìn anh bây giờ, em cũng yên lòng với cuộc sống của mình rồi. Chúc anh hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro