Bất giác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những cảm giác chẳng biết nó là cái quái gì nữa!

Mọi thứ hỗn tạp, mọi hình ảnh, lời nói, cử chỉ của người đều hiện rõ mồn một trong tâm trí. Mọi thứ ùa về một lúc rồi nó bỗng dưng hóa thành những trạng thái hỗn loạn, lúc vui buồn lo lắng sợ hãi một cách vô lí. Tất cả đều cho người sao? Tất cả những thứ về người bỗng hiện lên một cách xáo trộn, chồng chéo loạn lên hết khiến bản thân chợt giật mình, như vừa thoát ra từ quá khứ, thoát ra sau những ngày tháng ở dạ đài âm u, người ta gọi đó là bất giác?

....

Bất giác lo lắng rằng người sẽ quên cái kính dày hơn 3 độ ở nhà, người sẽ không thấy được bất cứ chữ nào trong mấy buổi tối ôn thi Đại Học!

Bất giác buồn bã không nói thành lời khi người không nói không rằng biến mất như khói với lí do vô lí rằng người cần tịnh tâm!

Bất giác cảm thấy bất an, sợ hãi điếng người đến khóc khi thấy trên tivi có một chàng trai mặc chiếc áo y hết người hôm nay bị xe quẹt phải!

Bất giác mỉm cười hạnh phúc, nụ cười của một cô gái đang yêu khi nhận được tin nhắn ''Cô gái, em đi ngủ sớm đi chứ! Em đã nói với tôi không thức quá 12h mà. Bây giờ là 11h50 rồi, cho em 10p để lấy tinh thần ngủ''... từ người!

Bất giác miệng cứ gào thét tên người trong cơn mê mộng một cách vô thức, mắt cứ rơi những giọt lệ vô tri vô giác... Chỉ đơn giản vì một giấc mơ, thấy người lại một lần nữa đánh đuổi tôi khỏi tâm hướng của người, gỡ từng mảnh người của tôi trong tâm khảm!

Bất giác những ngón tay phản xạ không điều kiện gõ từng chữ, tạo cả một list về cách làm những món ăn người yêu thích, đặt lén trên mạng những món đồ người từng mở miệng qua loa với tôi rằng nó hay ho, thậm chí là lên cả một thời gian biểu và lịch học lẫn lịch ôn thi để biết mà không phiền người. Và bên cạnh những thứ người ta cho là vớ vẫn kia, những ngón tay tiếp tục vô thức gõ những dòng tin nhắn ''lãi nhãi'' bảo người ăn, uống, nghĩ ngơi vì sợ người sẽ kiệt sức!

Bất giác giật mình nhận ra, nếu mình là nàng tiên cá thì chắc mình sẽ trở nên giàu có phút chốc vì bản thân đã khóc nhiều đến mức chẳng thể đếm nổi từng giọt sầu!

Một lần nữa tỉnh dậy trong cơn mê muội, tôi bất giác nhận ra người không còn bên cạnh tôi nữa. Bất giác rùng mình vì chớp mắt người rời xa tôi một cách chóng vánh, nhanh đến mức tôi chỉ hít vào chưa thở ra người đã rời xa!

Bất giác chỉ là bất giác! Người chẳng còn, giờ đây trước mắt là khung ảnh, chàng trai yêu thương của tôi đang mỉm cười, đang mặc một chiếc áo sơ mi màu mà tôi thích. Người cười với tôi, nụ cười cứ ngày qua ngày thấm dần rồi in ấn mãi trong tâm. Nụ cười mờ ảo trong khói nhang làm mắt tôi cay xòe ngấn lệ khi nhìn người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro