Dũng Chinh is real (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh dụi tắt điếu thuốc, vứt ra xa

" Cô gái ấy đâu rồi ? Cái cô bé mà dám cướp vợ anh ấy "

" Li hôn rồi ! "

" Tại sao ? "

" Cô ấy biết hết rồi ! "

" Biết cái gì ? "

" Không có gì "

Cậu lạnh lùng quay đi. Suốt thời gian bôn ba ở nước ngoài, cậu chẳng nề hà chuyện gì, chẳng gì khiến cậu nao núng hay bận tâm, thế mà về đến nơi chôn nhau cắt rốn này, lại buồn bực đến vậy
" Mỹ Linh đâu ? "
" Li dị rồi "
" Tiếc quá ! "
" Cô ấy tôn trọng tình yêu anh dành cho em, Chinh ạ "

" Bây giờ anh sống có tốt không ? ". Vừa nói, ánh mắt cậu lia về phía bọn trẻ đang chơi rất vui, bạn Chin xoăn công kênh Dũn đen trên vai cười khanh khách
" Nếu em về Việt Nam chỉ để hỏi anh câu đấy, tốt nhất đừng về "
" Ồ ! Vậy là anh sống rất tốt ? "
"..."
" Vậy tôi đi đây ! ". Cậu sải bước đi không quay đầu lại
" Chinh ! ". Anh nắm lấy tay cậu kéo mạnh, ôm cậu vào lòng, như 7 năm trước
" Anh rất nhớ em ". Anh thỏ thẻ bên tai ai kia, như 1 đưs trẻ
" Anh bỏ ra đi ! " - Đức Chinh lạnh lùng, nhưng đôi tay của cậu dù khỏe đến đâu cũng không thoát khỏi người thủ thành 7 năm trước
" Anh rất nhớ em ! Rất nhớ em Chinh ạ "
" Anh bỏ tôi ra đi !! Bùi Tiến Dũng anh không hiểu sao ?? Tôi 28 tuổi rồi, 7 năm rồi anh biết không ? Ở đây chả ai biết tôi là Hà Đức Chinh, cũng chả ai biết anh là Bùi Tiến Dũng, làm ơn đừng làm cái trò này trước mặt mọi người, còn thằng Tiến thằng Đức, chúng nó còn sống ! Còn sống !!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dễ