Sự kiện lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bố mẹ tôi là người kinh doanh vàng bạc tên là Thành Mỹ - ghép từ tên hai vị phụ huynh tôi, cửa hàng nho nhỏ không nằm trên con đường chính nhưng ngày ngày vẫn hàng dài xe nối đuôi nhau đi ngang qua.

Nghe đến từ bán vàng hẳn ai cũng nghĩ đến cuộc sống hết sức khá giả, nhưng thực tế, nhà tôi không khá giả cũng chẳng nghèo khó, có thể nói cuộc sống của tôi chọn sự bình dị làm đường đi.

Mỗi sáng tôi ngủ dậy đều đặn lúc 6 giờ thậm chí con chẳng cần báo thức, ngoại trừ ngày chủ nhật ra thì quần áo hằng ngày tôi mặc chỉ là bộ đồng phục học sinh vì thế mà tủ quần áo của tôi ngoài mấy bộ pijama tối màu và vài bộ đồng phục thì không hề có đến một cái t-shirt hay quần jeans. Tôi thấy pijama đẹp hơn gấp vạn lần mấy cái đầm mà người ta hay mặc ấy.

Tôi cũng không rõ bản thân mình học khá hay không vì tôi chưa một lần bị gọi lên bảng, không bị phê bình hay khen thưởng trước lớp trước trường và tôi chẳng bao giờ cảm thấy lo lắng khi đến kì thi. Không lo lắng là một chuyện, tôi vẫn học bài là một chuyện khác. Tôi vẫn có thể sống sót qua kì thi học kì cơ mà, chỉ là thứ cần học thì dày lên chứ tâm trạng vẫn thế, bình thường không chút căng thẳng. Nói tóm lại, tôi dễ dàng đạt vừa đủ điểm để vượt qua kì thi

Đó chính là vấn đề đấy, tôi chưa có cảm giác căng thẳng bao giờ, mặc dù tôi đã mười mấy tuổi đời nhưng thực sự mọi thứ đến với tôi chẳng có gì là quá sức. Tôi thấy lũ bạn cùng tuổi tôi hay than phiền "sao đời bể khổ quá" hay "sao mọi thứ bất công vậy" nhưng tôi chẳng muốn than vãn về điều gì cả và cũng không có vấn đề nào đáng để than vãn hay ít nhất là tôi hơi bất mãn về sự tẻ nhạt trong cuộc sống hàng ngày của tôi vậy.

Tôi là một cô gái bình thường, chỉ là tôi thấy mình hơi vô cảm. Ngoài việc thờ ơ ra   tôi không có nhiều cảm xúc lắm. Do cuộc đời tôi quá nhẹ nhàng chăng?

Chắc các cậu nghĩ tôi bị điên nhưng tôi thực sự có tham vọng về cuộc sống đưa đẩy như mấy phim truyền hình Hàn Quốc trên tivi. Từ lúc nào mỗi khi đến sinh nhật mình tôi cũng ước rằng sẽ có sóng gió nào đó thổi tạt vào đường đời binh dị của tôi. Chị tôi cũng biết mong ước đấy của tôi, vì đó điều mà một trong rất ít lần nói chuyện tôi đã chia sẻ với chị.

- Không sao, cuộc đời này đâu ai lường trước được điều gì. Cái quái gì cũng có thể xảy ra em hiểu không?

Chị tôi nói thế đấy.

Có lẽ ông trời không nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi rồi thì phải. Tôi không tức, không mong chờ nhiều, tôi cũng chưa cần nó phải đến ngay và luôn. Như những gì đã nói, tôi chỉ hơi bất mãn

Hôm nay tôi vừa kết thức kì thi học kì cuối cấp bằng một cốc matcha để ăn mừng. Bố mẹ tôi cũng quyết định ra ngoài ăn hàng vì mẹ không muốn nấu bữa tối. Thế nào cũng được, tôi sẽ lại mặc pijama ra đường.

Dù bố mẹ tôi nói thế nhưng thực ra là một buổi gặp mặt giữa các nhị phụ huynh của các đứa con hay chơi thân với nhau. Lúc tôi đến nơi thì Hoàng và Trang và các phụ huynh đều đã đến, thay vì nói mấy câu chào hỏi xã giao và bàn chuyện thị phi, chúng tôi lập tức ngồi vào bàn. Tay sẵn đũa, mồm sẵn sàng, chỉ nghĩ đến việc đồ ăn được bê ra sẽ nhanh chóng trơ trọi mỗi cái đĩa là điều sớm xảy ra rồi....

Người xưa có câu "căng da bụng thì trùng da mắt" tôi cũng không ngoại lệ, ăn tối xong tôi có chút buồn ngủ, sẵn tiện bộ pijama đây tôi có thể đi thẳng về nha và thả lưng lên giường mà không lo nghĩ.

Mắt tôi díp lại, tai hơi ù đi nhưng vẫn nghe thấy thằng Hoàng đòi cùng Trang về nhà tôi ngủ, tuỳ các bạn nhé, muốn làm loạn thì có phụ huynh dẹp, quan trọng mình muốn ngủ lúc này. Lạ quá, sao tôi lại buồn ngủ thế nhỉ?? Tôi cần tỉnh, tôi cần phải bước về nhà. Lũ bạn đã nhận ra tôi hơi uể oải, thằng Hoàng liền cõng tôi lên lưng. Thoải mái lắm, tôi mượn tạm lưng của nó để chợp mắt chút vậy.

CHOANG!

- Cái gì kia!!

Vừa díp mắt lại một tí thì một tiếng động lớn ở phía trước không xa, kèm theo tiếng người xì xào và giọng hét banh chành của con Trang chảnh chó. Tôi liếc mắt qua hướng tiếng động lớn vừa rồi.

Mắt tôi mở to, trợn tròn, tôi đang nhìn thấy cái gì thế này!
Mấy bức tượng trắng hình người to lớn cao gấp 3 lần chúng tôi đang răng rắc cử động phía bên đường! Mấy phút trước toi còn đang hết sức uể oải thì giờ tỉnh cả ngủ! Tôi lấp tức nhảy ngay xuống lưng thằng Hiếu, có gì đó không đúng, là tượng hình người, không phai người thường. Chúng vốn chỉ là mấy bức tượng được xây bên đường ngay phía trước của tòa nhà thẩm mĩ viện. Chúng quá cao và to, nhưng mục tiêu của chúng là cửa kính tầng 1 và tầng 2 của toà nhà đó.
Không ai biết chúng định làm gì, chúng cứ la hét và liên tục đập vào cửa sổ kính bản to giống như mấy con thú cầm vũ khí nổi loạn. Hàng loạt chiếc ô tô và xe máy phía trước dừng lại. Sợ hãi có, ngạc nhiên có, thích thú cũng có, nhưng tất cả đều có điểm chung là nhìn chúng với đầy sự nghi hoặc. Một câu hỏi đặt ra là vì đâu, tại sao, bằng cách nào và với mục đích gì mà những bức tượng đó đều có thể cử động được.

Tất mọi hoạt động đều dừng lại để dồn sự chú ý đến mấy pho tượng người quái dị đó. Giờ tôi mới nhận ra những bức tượng đó tôi không biết đã có ở đó từ khi nào. Tại sao chúng lại được xây ngay bên đường cái, nơi mà hàng ngày có hàng ngàn người phóng xe qua đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro