1. thằng điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.thằng bé cạnh nhà luôn khiến tôi phát tức lên .

2.mọi người thường gọi nó là thằng điên và tôi thấy nó chẳng có gì là sai trái cả . tôi nghe nói, nó sinh ra bởi cô bồ mà bố nó âu yếm, đến khi đẻ ra rồi, bà ấy chuyển sang cho ông chăm sóc và bỏ đi luôn, không chút mảy may thường ngày nó sống chết thế nào .

với tôi, thằng bé ấy cũng không phải quá xấu xí, gương mặt tệ hại gì cả . đôi mắt nó cũng thuộc dạng đen láy, to tròn . hai bên má bồ quân thì phúng phính nhưng miệng thì lúc nào cũng ngập nước bọt thì làm sao mà không kinh hãi cho nổi ? giữa sống mũi của nó còn cả một vết máu khô lại nữa . hình như, nó bị va đập đâu đó thì phải, vậy mà cũng chả bôi kem hay sát trùng gì cả, cứ thế mặc kệ, lại đi trêu nhau với mấy thằng bé cuối ngõ .

tôi không rõ mấy nó từ đâu đến cũng chả quan tâm cho lắm ! bản thân chỉ biết rằng nó lúc nào cũng chạy qua nhà tôi xin kẹo và bánh ngọt . bố tôi thì cười hiền hậu, chả tiếc nó thứ gì, có hôm còn cho nó cả một gói bánh gạo đường mà tôi thích nhất . đã ghét rồi còn muốn ghét thêm hay sao ? đồ ăn của tôi giờ còn bị loại nó tranh chấp thì cũng khô hết lời rồi .

3.vài hôm trước, nhớ không nhầm là vào một chiều chủ nhật, lúc ấy, tôi đang học bài thì nghe thấy tiếng nó chửi thề . quả thực tôi khi đó rất bất ngờ . nó còn bé tí, chỉ nhỉnh hơn em gái tôi vài xăng, vậy mà mồm miệng đã dám buông ra mấy lời lẽ thô tục thì lớn lên làm gì được cho đất nước ?

-

4.ngày nào cũng vậy, tôi thường ăn bánh mì trước cổng nhà và ngắm lũ trẻ con trong xóm, tất nhiên là mặc kệ thằng nhỏ đó rồi . hôm nay có chút lạ kì, tôi không còn thấy bóng dáng thằng bé đó đâu nữa cả . bình thường vẫn luôn có đứa đi 'xông pha đánh nhau' mà nay lại mất hút cả .

5.hình ảnh một thằng bé nhém nhuốc, điên điên ẩn hiện trong tâm trí tôi đêm nay .

lần thứ bốn rồi nhỉ ?

không biết tự khi nào hay mới vào đầu ánh tà ngày hôm nay, tôi đã bắt đầu thấy thương hại nó .

mẹ tôi bảo nó không có ai trông nom nên chú dì quen biết góp chút tiền cho nó vào trại trẻ rồi . mẹ bảo ở đấy rồi nó cũng sẽ có bạn, có bè thôi, không còn thiếu quà chiều hay lúc nào cũng phải ăn mỳ chay mỗi tối nữa nhưng sao tôi chả thấy đáng vui mừng gì cả .

mất đi một thứ phiền toái nhưng chả có gì là sung sướng hết .

lúc ấy tôi mới chợt nhận ra rằng trong cuộc sống này còn có quá nhiều muôn cảnh vạn khổ và có thể hôm nay mình ghét đến muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó nhưng biết đâu ngày sau, mình lại nghĩ đến họ, thương hại họ quá ngưỡng ?

6.đêm hôm đó, sao lòng tôi nặng nề, khắc khoải đến như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro