15. ông tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông tôi là người sống từ hồi còn chinh chiến ở cái thế kỉ XX, nơi quá khứ nhuốm mùi máu, mùi xe tăng, mùi mưa bom bão đạn. Chắc cũng vì thế mà lòng yêu nước, cái tấm lòng tự tôn của một người dân tộc cứ thấm nhuần trong ông cho tới thời nay. Tôi nhớ lắm mấy lần về nhà ông bà, lúc nào cũng thấy ông mang mấy món đồ đạc lỉnh kỉnh ra ngoài ngắm nghía. Chắc nội bắt gặp tôi trộm nhìn, tự nhiên lại cười phớ lớ kêu ra đây rồi ông kể chuyện thời xưa cho mà nghe. Nghe lời ông, tôi gật cái đầu, đi ra bàn uống chén chè tàu rồi giỏng cái tai lên đợi nội kể. Quả thật chuyện xưa thì vẫn cứ mãi là chuyện hồi còn xưa, trắng đen như một. Cái chất giọng ông nội ồm ồm đặc tiếng Nghệ lại hay lèm bèm mà thành ra nội dung chán biết mấy khiến đứa cháu như tôi chỉ còn ngồi trơ ra mà nhìn, cất mấy tiếng cười khô khan. Cũng từ đó tôi mới thấy con người ông xưa kia nay cứ mãi muốn sống dưới đời chiến tranh nghèo khổ. Dẫu vậy mà ông nội tôi vẫn cứ lạc quan, yêu mái nhà nhỏ bốn gian tự thời nào còn chả nhớ nổi. Ông cứ tham công tiếc việc, cứ đắm mình vào cái khổ nhưng nội vui là tôi vui lắm rồi, nội ạ.
Nội ơi, giọng người Nghệ An nghe đằm thắm nên nội nỏ cần kêu tiếng Hải Phòng chi hết rứa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro