Gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng...reng"
Tiếng chuông nơi giảng đường cuối cùng cũng vang lên, chấm dứt tiết học nhàm chán. Đã sang tháng 3 rồi, tiết trời ấm áp làm cho mắt tôi cứ rủ xuống. "Kì thi sắp tới rồi mà cứ học hành vớ vẩn thế này đây", tôi thở dài tự nhủ và bước lên cầu thang cuối hành lang. Phải rồi, với tâm trạng này thì tôi sẽ chẳng nhét thêm được chữ nào vào đầu đâu và thế là, tôi quyết định cúp học.
Mở cánh cửa sắt đã han gỉ một cách nặng nề, trước mắt tôi là cả một khoảng không rộng lớn. Sân thượng tràn ngập nắng và gió. Sự ấm áp và man mát đó sẽ là điều kiện tốt để nhanh chóng ru tôi vào giấc ngủ. Chọn một góc sân, nhắm mắt lại và tận hưởng cái mơn trớn nhẹ nhàng của gió, tôi đã chợp mắt tự lúc nào...

Trắng. Trắng. Trắng. Khắp nơi đều là màu trắng. Một màu trắng tang thương. Một màu trắng tang tóc. Dù đã mơ đi mơ lại như thế rất nhiều lần, dù đã biết là mình đang trong cõi mộng mị, mà tại sao trong tôi vẫn thấy khó chịu, cảm giác giống như là... buồn thương, lại bứt rứt giống như đã đánh mất điều gì quan trọng lắm? Khắp không gian chỉ là một màu trắng, tiếng khóc ai oán như xa như gần, tiếng cười lảnh lót điên dại, người con gái da trắng như tuyết, váy trắng mỏng manh quay lưng lại phía tôi... Dù đuổi theo mãi, cũng chẳng theo kịp bước chân, chẳng kịp ngắm rõ gương mặt...

Choàng tỉnh! Chết tiệt! Lại là giấc mơ đó, luôn là vậy. Gần đây tôi hay mơ thấy màu trắng, và kéo theo là cảm giác buồn bực đến cùng cực mỗi khi tỉnh giấc. Vì sao lại thế, rốt cuộc giấc mơ đó là như thế nào đây?

Một tiếng hát du dương vọng tới, kéo tôi trở về thực tại.
Một tiếng hát mà...uhm, phải nói thế nào nhỉ?! Không thực sự xuất sắc, nhưng lại vô cùng cuốn hút, vừa tha thiết lại sâu lắng, lúc vút cao lúc trầm lặng.

"Đưa em về chốn bao la, nhấn phím đàn
Ru em về chốn hương hoa trong giấc ngủ ngon
Về nơi ngút ngàn, giữ em về trong đời
Mãi mãi hay chỉ là thoáng qua..."<Mơ - D.H.N>

Trong trẻo và tinh khôi...
Cứ tiến gần tới âm thanh ấy, tôi như bị hút hồn, bao nhiêu suy nghĩ nãy giờ chợt bay biến. Tất cả, thời gian, không gian, đều ngưng lại trong chớp mắt.

Và...

Cuối cùng tôi cũng đã gặp được em rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sudden