Đông của chị mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alo
-Chào chị, là em đây...
-.....
- Hôm nay trời lạnh lắm, chị nhớ mặc áo khoác nhé. Còn nữa, chị đừng tắm khuya, cảm đấy. Thôi nhé, chào chị.
-.......
Em và nàng đã quen nhau gần 1 năm, một thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Em luôn ân cần, chu đáo, quan tâm đến nàng. Nàng thì luôn tỏ ra không quan tâm đến, luôn lạnh lùng xa cách. Dù sao đi nữa thì em vẫn rất yêu nàng, luôn chăm sóc nàng hết mức có thể. Họ quen nhau chỉ bằng một vài tin nhắn hàng ngày của em, vài cuộc gọi hàng ngày của em. Chỉ thế thôi.
Em biết rằng nàng vẫn chưa quên được mối tình cũ,vẫn chưa quên được vết thương lòng nên em vẫn cố gắng gượng cười trước sự thật đau lòng. Em nghĩ chỉ cần em quan tâm nàng là đủ. Nhưng không, em đã sai....
-Alo..
- Chị đây...
- Chị này, mình quen nhau gần một năm rồi nhỉ ?
- Ừ.
- Em muốn hỏi chị vài thứ. Chị có đang rảnh không ?
- Chị rảnh.
- Một năm qua chị vẫn chưa quên được anh ấy phải không ?
-...
- Một năm qua chị có thật lòng yêu em không ?
-...
- Một năm qua chị quen em chỉ vì chị muốn lấp đi những khoảng trống, đúng không ?
Đáp lại em chỉ là những sự im lặng kéo dài. Em cười khổ. Có lẽ đau đến mức không khóc được thì đành cười thôi.
- Minh chia tay đi....
- Được, tùy em. Chị đi đây.
Nàng tắt máy. Trong lòng nàng như rối bời vì những câu hỏi của em. Nàng dường như không quan tâm đến những thứ mà em làm cho nàng. Nàng chỉ mơ hồ nghĩ rằng đó là việc em cần làm, vậy thôi. Nàng suy ngẫm một lát rồi cũng quay về với công việc. Trong chốc lát lại cầm điện thoại xem em có nhắn tin không, có gọi cho nàng không. Nàng cứ như người mất hồn suốt buổi làm. Độ nhiên nàng bật dậy, chạy khỏi công ty đi tìm em. Nàng nhận ra rồi, nàng đã rơi vào sự ân cần của em rồi. Mất em khiến nàng khó chịu. Mất em khiến nàng thấy lo lắng. Nàng cố gọi cho em nhưng em đã tắt máy mất rồi. Em đang ngồi thơ thẩn như người mất hồn trong ngôi nhà của nàng và em. Bước lững thững ra bên ngoài nhà, em thấy hôm nay trời thật kì lạ. Những bông tuyết trắng,những cơn gió lạnh buốt người, nhũng mái nhà trắng xóa. Mùa đông đến rồi. Bình thường em ghét mùa đông lắm mà, sao hôm nay em thích nó thế. Cũng mùa đông năm trước em có nàng. Cũng mùa đông năm nay em mất nàng. Em đang thơ thẩn thì bỗng một chiếc xe tải lao tới ngay em. Em lăn ra giữa đường, máu chảy bê bết. Em thấy đất trời quay cuồng. Em thấy giữa những bông hoa tuyết đang rơi, nàng đang mỉm cười với em, đang vuốt ve em. Ngay lúc ấy, nàng đang đứng bên đường vì hốt hoảng. Nàng vừa chạy đến đã thấy cảnh tượng ấy. Nàng lao ra ngay chỗ em đang nằm mà khóc ngất. Nàng tự trách mình tại sao lại làm em ra nông nổi như vậy. Trong giây phút miên man em vẫn còn gọi tên nàng khiến nàng càng thấy hận bản thân.
- Chị ơi, chị ơi...
- Chị đây..
- Em yêu chị lắm...
- Chị cũng yêu em, cố lên đi em...
- Chị này...... Chúc chị một đời bình an..........
- Khôngggggg...... Em đừng đi mà......Đừng đi...
   _Mùa đông năm ấy, chị có em_
_Mùa đông năm nay, chị mất em_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mùa