1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chậm rãi rảo bước trên con hẻm vắng. Đường về khuya buồn quá, im lặng đến não lòng. Ánh đèn vàng dịu dàng buông xuống mặt đường nhòe sương, tiết gió đông từng cơn thổi thốc vào mặt nó và nhỏ. Đêm nay là đêm cuối cùng mà nhỏ ở cùng nó. Nó chẳng hề nhận ra tình cảm nó dành cho nhỏ chẳng phải là ác cảm như lúc đầu, mà đã chuyển sang một thứ tình cảm mới mẻ của tuổi mới lớn.

- Vậy...- Nhỏ chợt dừng lại, mắt hướng đăm đăm về bầu trời ngập tràn ánh sao - Nhớ lần đầu mình gặp cậu, cậu đứng tại đây... cứ tần ngần mãi. Cậu đã nghĩ gì thế?

Nó bật cười, một tiếng cười buồn bã. Nó chẳng muốn khoảng khắc này xảy ra, nó và nhỏ đã thân nhau lắm rồi! Gió bỗng nhẹ nhàng hơn, mơn man vui đùa những lọn tóc lòa xòa trước mặt nhỏ.

- Cũng chẳng có gì to tát lắm. Chỉ là, tớ đang ước mình có một đứa bạn khác, tại thằng bạn duy nhất của tớ ra nước ngoài ấy mà. - Nó muốn khóc... nhưng lại cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Nó không muốn nhỏ buồn... - Rồi bỗng nhiên, cậu từ đâu rơi xuống, đáp ngay trên tấm thân "liễu yếu đào tơ" của tớ làm đau chết đi được, cảm tưởng như gãy mấy cái xương sườn rồi ấy! - Vừa nói, nó vừa chỉ vào tấm thân lực lưỡng 17 tuổi đủ sức bẻ gãy sừng trâu.

Bầu không khí lại trở nên im lặng một cách nặng nề.

"Vi vu.. Vi Vu.."- gió khẽ ngân dài trong nỗi buồn vô tận.

Chúng lại tiếp tục rảo bước đến một khu đồng trống. Tiếng dế vang vọng khắp không gian, như đang khóc thương cho cặp bạn trẻ trước mặt. Điện thoại nó chợt rung lên từng hồi. "Đã đến lúc rồi sao?"- nó khẽ nhíu đôi mày thanh tú.

Bộ đồng phục nhỏ mặc bỗng nhiên phát sáng, từ từ chuyển thành bộ giáng bào đẹp đến mị người. Từ hư không, vang lên những thanh âm nhè nhẹ của gió. Người con gái trước mặt nó tỏa ra một vầng hào quang, tiêu diêu nhấp nháy che phủ khắp người.

"Linh lan linh lan

Có nghe gió hát

Dinh dang dinh dang

Chuông reo nàng hát

Tinh tang tinh tang..."

Mắt nó chợt nhòa đi. Nó khụy xuống nền cỏ, từng dòng lệ nóng hổi chảy xuống đôi gò má. Nhỏ liền lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn quệt đi dòng nước mắt của nó:

- Cậu khóc xấu lắm! Con trai ai mà khóc bao giờ?- Nhỏ trách, giọng cũng lạc đi. Nhỏ lẹ làng gỡ một chiếc chuông đồng trên tay áo, cũng như một đóa linh lan trên mái tóc, mau mắn dúi vào tay nó - Cho nè! Đừng khóc nữa, như vậy sao mà tớ vui được?

- Hức... hức...- Nó vẫn tiếp tục thổn thức. Nhỏ thở dài, choàng đôi cánh tay qua đôi vai rộng, khẽ vỗ về:

- Thôi, không sao... Nếu không kềm được nữa, cậu cứ khóc. Nếu không dùng để khóc thì... nước mắt dùng để làm gì?

Nghe thấy thế, nó càng khóc tợn. Nó cứ qùy đó mà khóc, mặc cho nhỏ ra sức vỗ về, cho đến khi nó thấy thân hình nhỏ dần tan ra thành hàng trăm, đốm sáng nhỏ li ti lập lòe như đom đóm, tỏa vào bầu trời đêm. Nhỏ khẽ cười, chỉ vào ngôi sao băng đang lướt qua trên nền trời đen lóng lánh:

- Thuộc hạ tớ đến đón rồi, tớ đi nha...

Khuôn mặt nhỏ dần tan biến, những đốm sáng như hàng trăm con hỏa trùng nhi chầm chậm bay lên nền hắc thiên. Trước khi nhỏ tan biến hết, nó đã kịp thấy nhỏ khóc, giọt lệ rơi "tách" trên tay nó, lúc này đang giữ chiếc chuông đồng và đóa linh lan. Ôm chúng vào lòng, nó lại khóc, không phải thút thít như trước, mà gào lên, chẳng buồn giữ kẽ nữa.

"Linh lan linh lan

Có nghe gió hát

Tinh tang tinh tan..."

Ngày hôm sau, người ta kháo nhau về trận mưa sao băng không báo trước và việc lần đầu thấy nhiều đom đóm đến vậy trong nội thành. Chẳng ai biết rằng người con gái của vũ trụ đã trở về nhà và ai đó đã vắt kiệt hết nước mắt đêm hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro