Máy bay giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tận bây giờ tôi vẫn không quên được những ký ức thời bé khi còn ở khu chung cư tập thể. Khi tôi được nghỉ hè thì bố mẹ tôi vẫn đi làm suốt ngày nên ở cái căn chung cư chật chội ấy đa số thời gian chỉ có mình tôi.Mẹ có nhờ hàng xóm trông nom tôi hộ nhưng tất nhiên họ cũng có cuộc sống riêng của họ, họ cũng phải làm việc nên để không phải trở nên phiền quá mức , tôi đành tự chơi một mình.
Cả khu tập thể ấy không có nấy một đứa nào bằng tuổi tôi , đa số là các anh chị lớn tuổi , học cấp 2 , cấp 3 . Với những con người tuổi mới lớn thích đi chơi , thích khám phá thì việc chơi với một đứa con nít như tôi không khác j là phí phạm thời giờ cả nên chẳng ai đến chơi với tôi , cùng lắm là đi qua và đùa vài ba câu :"Xinh gái nhỉ ?" , "Em đang chơi j đấy " ...hoặc cũng là nhắc nhở qua loa :"Chơi cẩn thận đấy " , " đi nhớ chú ý đấy "...
Cuộc sống cứ nhàm chán và trôi qua từng ngày như vậy , cho đến khi tôi gặp cậu .
Tôi vẫn nhớ như in rằng mùa hè năm 2009 ấy, cậu đã xuất hiện và phá tan cái thời thơ ấu tẻ nhạt của tôi. Tôi vẫn không thể quên được cái hình ảnh cậu bé với làn da trắng toát , gầy gò và nụ cười tỏa nắng . Cậu cùng gia đình đến sống ở cạnh nhà tôi. Lúc ấy , lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được gặp người bằng tuổi mình trong cái khu chung cư ngột ngạt này .
Cậu làm quen với tôi bằng cách bắt tay chào và đến tận bây giờ , hơi ấm từ bàn tay cậu năm đó vẫn còn vương mãi trong tâm trí tôi .
Cậu đã chỉ cho tôi biết cả thế giới , cậu thường hay kể chuyện trên trời dưới bể, cứ nghĩ được gì là kể hết với tôi . Những câu chuyện ấy quả thực chẳng có tí gì được gọi là hợp lý , giống như là bịa ra đúng hơn nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy , tôi lại thích nghe cậu kể chuyện như vậy , thậm trí còn tin mấy cái câu chuyện ấy.
Cậu quan tâm tôi , hay mang đồ chơi cho tôi chơi , mang đồ ăn cho tôi .Lúc ấy tôi đã nghĩ mình giống như là công chúa còn cậu là kỹ sĩ luôn bảo vệ và chăm sóc công chúa của mình.
Tôi bị bố mẹ đánh , tôi bỏ sang nhà cậu mà khóc òa lên , cậu cố gắng an ủi tôi nhưng chẳng hiểu sao mà cuối cùng mà từ 1 đứa chuyển thành 2 đứa cùng khóc lóc ỉnh ỏi lên.
Cậu chẳng đặc biệt hơn ai cả , bình thường vô cùng nhưng cái lúc ấy , cậu đã trở thành một người vô cùng đặc biệt với tôi .
Vào một buổi chiều hè nóng nực , cậu dạy tôi gấp máy bay giấy , cậu nói:
- Thảo Anh à , nếu cậu ước một cái j đó rồi thả mấy bay giấy đi thì chiếc máy bay ấy cũng sẽ mang điều ước của cậu đi cùng đấy .
- Thế thì tớ sẽ gấp thật nhiều mấy bay để ước thật nhiều điều ước - tôi nói
Và buổi chiều hôm ấy , chúng tôi thả từng chiếc mấy bay của mình đi , nó bay , chao liệng và cuối cùng là rơi xuống khoảng sân trước khu chung cư ." Tý nữa bác bảo vệ đi qua mà thấy cả đống giấy dưới sân này thảo nào tối cũng nhừ đòn với bố mẹ " tôi nghĩ rồi cũng mặc kệ . Tôi quay sang hỏi cậu :
- Vũ này , cậu ước gì thế ?
Cậu lè lưỡi :
- Không nói đâu , nói thì còn gì là hay nữa .
Lúc ấy tôi chỉ cười , còn tôi , tôi ước tôi với cậu mãi mãi là bạn thân .
Nhưng mà chẳng lâu sau đó , gia đình cậu chuyển đi . Có người bảo chuyển đi để tiện làm ăn , có người lại bảo là do nhà phá sản ... còn đối với tôi , tôi chẳng quan tâm . Đứng trước căn hộ chung cư trống rỗng ấy , tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là : Cậu ấy đã đi rồi.
Ký ức về cậu khép lại ở đấy . 10 năm trôi qua , gia đình tôi đã rời khu chung cư chật chội ấy để đến ở nhà ông bà . Tôi đi học , giao tiếp , đi chơi , có bạn bè nhưng tôi luôn cảm thấy buồn chán khi ai đó rủ tôi đi chơi và tôi luôn quyết định từ chối họ . Tôi vẫn luôn luôn nghĩ về cậu
Có lúc tôi còn gấp máy bay và ước tôi được gặp lại cậu , chúng ta sẽ mãi mãi là bạn của nhau .Nhưng tôi nhận ra , chiếc máy bay sẽ mang ước mơ đi nhưng không thực hiện ước mơ đó .
Tôi bước ra khỏi nhà , cái nắng mùa hè thật gay gắt , tôi lang thang khắp những con phố chỉ để ngắm cảnh . Những bước đi nhẽ nhàng của tôi trở nên nặng trĩu xuống khi lúc trong đám đông người qua lại ấy , tôi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc . Tôi chạy thật nhanh , thật nhanh thôi hình bóng ấy , qua dòng người tấp nập , tôi thấy cậu .
Vẫn làn da ấy , vẫn thân hình gầy gò ấy , vẫn nụ cười ấy nhưng tôi nhận ra xung quanh cậu là rất rất nhiều người. Có lẽ là bạn thân của cậu , họ trò chuyện và góp vui cho cuộc sống của cậu. Cậu cười , cậu vẫn kể những câu chuyện ấy nhưng không phải với tôi mà với người khác , với những người bạn thân của cậu .
Lúc ấy , tôi cảm thật chân mình như bị tảng đá đè lên , tôi không muônd bước đi nữa , tôi lặng mình nhìn cậu biến mất giữa dòng người . Tôi nhận ra rằng chỉ có mình tôi là còn sống trong quá khứ , với những câu chuyện và những chiếc máy bay giấy . Còn cậu đang sống cuộc sống mới , có lẽ trái tim cậu đã quên những chiếc máy bay bằng giấy , đã quên những kí ức ở khu chung cư ngột ngạt ấy , và cũng có lẽ trái tim cậu từ lâu đã thôi nhớ về một cô bé , cô bé ấy là tôi .
Tôi cúi đầu xuống nhìn chân mình đặt trên mặt đường , tôi nhắm mắt lại và thở dài. Cuối cùng tôi quay lưng bước đi , có lẽ tôi nên để những ký ức lại đằng sau để bước tiếp , tôi nên thôi nghĩ về cậu . 10 năm nghĩ về cậu là quá đủ rồi , giờ tôi lên sống cho hiện tại . Mai tôi sẽ khác . Tạm biệt máy bay giấy , tạm biệt cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro