Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        17 năm trên cuộc đời , cuối cùng tôi cũng biết yêu , cuối cùng tôi cũng có mối tình đầu . Chỉ là tại sao mối tình đầu của tôi lại là anh ấy ? Tại sao trái tim tôi lại rung động trước anh ấy ? Tôi đã rung động , và người làm tôi rung động lại là bạn trai chị gái tôi.
        Chẳng biết từ khi nào tôi đã phải lòng anh ấy ? Có lẽ từ khi anh ấy băng bó vết thương cho tôi? Hay từ khi anh ấy đi khắp thành phố để tìm quyển sách mà tôi thích đọc làm quà sinh nhật cho tôi ? Không, ngay ngày đầu tiên chị dẫn anh về nhà , tim tôi đã chậm một nhịp.
        Tôi vẫn nhớ cái ngày ấy , chị tôi - chị Phương khoác tay anh thật chặt và dẫn anh về nhà ra mắt  .Chuyện ấy xảy ra rất bất   ngờ , chẳng nói trước nên khi anh ấy bước vào nhà, đập vào mắt anh ấy chính là tôi - người con gái trong tình trạng tóc tai bù xù , thậm trí còn đang gãi bụng , thật là một hình tượng khó nhìn hết chỗ nói . Nhìn tôi , lúc đầu anh có chút ngạc nhiên nhưng sau đó anh lại nở nụ cười , nụ cười ấy như những tia nắng , len lỏi và đánh thức trái tim tĩnh lặng của tôi . Anh nhẹ nhàng nói :
- Em gái của Phương đáng yêu ghê .
       Lúc ấy tôi đã ngượng chín mặt và chạy hồng hộc lên tầng , trong  lúc đó thì bố mẹ tôi niềm nở ra đón tiếp anh . Vào phòng , tôi đặt tay trước ngực , chưa bao giờ tôi cảm thấy tim mình lại đập như vậy , nó đập không tiết tấu , như bản nhạc tình mà bố tôi hay nghe vậy.
        Suốt bữa ăn hôm đó với anh , tôi ngồi im lặng không nói gì , thỉnh thoảng mới nói vài câu . Anh tên Vũ , đứa bạn thân tôi nói đứa tên Vũ nào cũng đẹp trai hết , tôi trước vốn không tin mà giờ nhìn anh , tôi lại ngầm thừa nhận lời nói của nó . Anh đẹp thật , đẹp như một kiệt tác vậy , chắc cả đời tôi chưa thấy ai đẹp như vậy hết . Xung quanh anh như có 1 vầng hào quang , nó thu hút tầm nhìn của của tôi , như muốn thách thức tôi chạm vào anh . 
       Sau bữa ăn ấy , tôi trực tiếp lên phòng , cũng chẳng nói năng gì cả . Đóng của phòng , tôi lập tức nhắn cho con bạn thân - cái Quỳnh . 
- Mày ơi, hình như t
biết yêu rồi.
                           Cái gì cơ ?
                            Yêu á ?
                           Linh , người
                             như mày mà         
                            cũng biết yêu         
                             á ?
      Cái gì cơ ?? Cau mày nhìn điện thoại , tôi là đồ vật chắc mà không biết yêu . Tức giận tôi chả thèm nhắn tin với nó nữa . Nhưng cả tối đó , tôi không ngủ được , tôi toàn nghĩ về anh , có lúc chập mắt đc 1 lúc thì cũng chỉ mơ về anh . Có lẽ đây là thứ người ta gọi là Hương vị của tình đầu , lúc nào cũng nghĩ về người ta chăng ?
        Mấy ngày sau đó , anh Vũ rất hay qua nhà tôi , lần nào đến cũng cười tưới rói , xoa đầu tôi đến lúc tóc xù hết lên mới thôi . Mặc dù bề ngoài mặt là không thích được xoa đầu nhưng thực ra trong nội tâm tôi thích gần chết. Bàn tay anh lành lạnh , to và thon dài , đặt lên đầu tôi rất thích.
          Chẳng hiểu sao tôi rất thích anh chơi cùng tôi.
        - Anh Vũ , chơi game với em không ?
        - Anh Vũ giảng hộ em bài này .
        - Anh Vũ , chạy thi đi .
      Và rất rất nhiều nhiều lần  "anh Vũ " nữa . Bên cạnh anh , tôi thấy có cảm giác an toàn vô cùng . Tình cảm của tôi dành cho anh cứ dần lớn lên , như cái cây vậy .Nhưng rồi một cái cây cũng sẽ bị chặt đứt. Tôi nhận ra tôi đã quá chìm đắm vào đó rồi quên rằng : anh không phải bạn trai tôi mà là bạn trai của chị tôi .
       Lần đó , thành phố có  hội , tôi hí hửng bảo anh đi cũng , tất nhiên chị tôi cũng đi . Ba chúng tôi đi ngang bằng nhau . Rồi tôi nổi hứng , chạy khắp nơi đến nỗi anh tôi phải chạy đi tìm , hội thì rộng lớn , đến khi bắt được tôi đang chạy nhảy tung tăng thì chúng tôi  cũng khôg biết mk đang ở đâu . Anh nắm vai tôi , tức giận nói :
       - Lần sau đừng có mà chạy như vậy , chị em với anh rất lo lắng đấy .
     Nhưng tôi lại nghe như không, tôi cảm thấy đây là cuộc hẹn riêng của anh với tôi , chỉ đến khi chị tôi gọi đến. Trong điện thoại chị khóc , nấng lên , bảo rằng không biết mình đang ở nơi nào , rất sợ hãi . Anh lập tức bỏ lại tôi mà đi tìm chị . Còn tôi bơ vơ nhìn bóng lưng anh ở phía sau . Bỗng tôi thấy hụt hẫng .
       Tôi chạy theo anh , chạy rất lâu sau tấm lưng ấy . Nó càng ngày càng xa tôi , còn tôi thì cảm giác như bản thân đang mất 1 thứ gì đó mà điên cuồng chạy theo . Cho đến khi gần tới tấm lưng ấy , tôi nhận ra , chị Phương và anh đang ốm nhau . Chị ấy khóc , khóc vào lồng ngực của anh , còn anh ôm chị rất chặt. Chẳng hiểu sao , tôi vội vàng chốm sau bức tường ở đấy. Thấp thoáng tôi có nghe  chị nói :
     -  Anh chẳng quan tâm tới em gì cả , bỏ em lại một mình .
    - Anh xin lỗi , đừng khóc nữa .
     - Em vốn muốn hôm nay chỉ có anh với em thôi , sao tự nhiên lại thành vậy !!
    - Thế thì hôm nay anh sẽ ở bên em thôi .
       Và thế là họ đưa nhau rời đi , để tôi ở đằng sau bức tường nhìn thấy họ . Lúc này tôi mới biết rằng , tôi đã quên , anh Vũ không phải của tôi , mãi mãi không phải của tôi mà là của chị tôi. Anh luôn giữ khoảng cách với tôi , chưa từng ôm tôi , chưa từng hôn tôi , chưa từng nắm tay tôi... vì đơn giản , tôi đau phải là người anh yêu. Đều là tự bản thân ảo tưởng , tự nghĩ tự suy.
         Tại sao ? Tại sao em không gặp anh sớm hơn , sớm hơn chị Phương , tại sao mối tình đầu của tôi lại là anh chứ . Nước mắt tôi rơi xuống , thấm vào nền đường . Tôi đã khóc đã khóc rất lâu , tôi đã gục xuống mà mãi chẳng đứng lên nổi  . Hôm ấy là ngày buồn .
        Và cả một quãng thời gian sau đó , tôi luôn đứng phía sau , nhìn chị tôi và anh Vũ xây đắp tình cảm của mình." Ước gì tôi là chị Phương " - tôi đã từng nghĩ như vậy và rồi nhận ra mình thật ích kỷ , lại đi ghen tị với chị mình . Tôi cũng từng ước anh sẽ nhìn về phía sau anh , ước anh nhìn thấy ánh mắt của tôi nhưng đời đâu phải ngôn tình , tôi cũng đâu phải nữ chính của cuộc đời anh . Rất lâu lâu sau đó , tôi vẫn chỉ đứng đằng sau mà mơ ước còn anh thì chẳng quay lại nhìn tôi .
       " Em yêu anh " câu này nói thật dễ dàng nhưng không phải ai cũng có dũng khí để nói ra được . Như lúc này đây , nhìn anh mặc bộ vest , tay trong tay với chị tôi - cô dâu của bữa tiệc , tôi vẫn chẳng nói ra được .
      Mười bảy tuổi , tôi đã biết yêu .
      Mười bảy tuổi , trái tim tôi đầy nắng .
      Mười bảy tuổi , tôi chỉ là kẻ đến sau .
      Mười bảy tuổi , tôi chỉ biết đứng phía sau.
      Mười bảy tuổi , cảm ơn anh mối tình đầu của tôi vì đã soi nắng vào mảnh trời xuân của tôi và cũng tạm biệt anh - tình đầu.

          
                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro