2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cạn tình.

em ngồi đó, em chỉ ngồi đó thôi. em không nói gì cả, lặng im đến đáng sợ. người con gái ấy cứ trầm ngâm, ánh mắt hướng tới khoảng không vô định. em vẫn là em, nhưng em cũng không còn là em nữa rồi.

"they say people never change, but that's bullshit, they do."

tôi muốn lên tiếng hỏi em, hỏi em đang nghĩ điều gì, nhưng mà, hành động đó là vô nghĩa. em sẽ đáp lại tôi bằng một nụ cười gượng gạo, đi kèm với nó là câu nói "không có gì" quen thuộc.

"không có gì" sao? nực cười. tôi không biết cô gái tôi yêu đã trở nên trầm mặc thế này từ lúc nào. khi trước, em rất vui vẻ, rất lạc quan, nói cũng rất nhiều, em luôn tâm sự với tôi về đủ thứ chuyện trên đời. nhưng bây giờ, thoát ra khỏi môi em chỉ đơn giản là ba từ ấy, "không-có-gì".

có lẽ vì em cảm thấy mình đang làm phiền tôi.

có lẽ vì tôi đã khiến em buồn bởi một cử chỉ vô tình nào đó.

tôi không biết.

tôi muốn đến gần em, muốn ngồi cạnh em, muốn nhẹ nhàng hỏi em "có chuyện gì thế? tâm sự với anh đi" như lúc xưa. nhưng tôi không dám. tôi là người yêu của em, tại sao tôi lại không dám? phải chăng do em bây giờ đã quá xa lạ?

em vẫn thế, vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng em lại là một người khác.

cô gái ấy không còn nói cười, không còn tíu tít kể lể bên tai tôi, không còn, không còn nữa...

thay vào đó là sự trầm mặc, sự lạnh lùng, sự hời hợt, em đối với tôi cứ như người không quen, không biết. cứ như là, những năm tháng bên nhau ngọt ngào ấy đều chỉ là giấc mơ của tôi thôi vậy.

"em hết yêu anh rồi à?", tôi hỏi em. như có một dòng điện chạy qua người, em giật mình. ngay giây phút ấy, tôi sợ, tôi rất sợ, sợ nghe câu trả lời của em, tim tôi như bị hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào, nỗi đau đột ngột đến mức khiến tay chân tôi run lên, phải rất cố gắng tôi mới có thể không ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.

em từ từ quay đầu về phía tôi, mắt em ươn ướt. đôi môi mỏng, hồng hào mà tôi từng hôn lên đầy âu yếm mấp máy "em xin lỗi...". tôi đã nhìn ra từ mấy tuần trước, nhưng tôi vẫn luôn tự lừa dối chính mình, và có vẻ em cũng vậy, em vẫn cố gắng tỏ ra yêu thương tôi, ôm ấp tôi, quan tâm tôi, nhưng nó vẫn thật gượng ép. dù biết rõ kết quả, nhưng khoảnh khắc đó, tôi vẫn cảm thấy choáng váng, bất ngờ, tôi có thể nghe tiếng con tim mình vỡ tan thành trăm mảnh.

em bật khóc, miệng vẫn không ngừng nói lời xin lỗi, nhưng tai tôi dần ù đi, không còn nghe được gì nữa, mắt cũng bị che mờ bởi nước mắt.

hai chữ "hết yêu" nghe sao tổn thương đến thế...

chúng tôi chia tay nhau, chia tay trong nước mắt.

tôi nhớ rõ, hôm ấy mắt em đỏ hoe, em đã khóc rất nhiều, rất thê thảm, hơn cả tôi, hơn cả cơn mưa xối xả ngoài kia. giữa chúng tôi không ai đau lòng hơn ai, cả hai đều xót xa khi phải rời bỏ người mình đã và đang yêu rất sâu nặng.

em biết không? tôi vẫn nhớ em, tôi vẫn yêu em, và tôi vẫn chờ em quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro