.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 năm sau khi tôi chết,

Quỷ sai còng dây xích sắt vào tay tôi kéo đi. Tiếng kim loại lê trên nền đá trải đều mỗi bước chân tôi đi.
Qua tấm kính thủy tinh phòng ngủ tôi thấy thân xác mình nằm bên trong. Giữa căn phòng lớn trang tí tao nhã với rèm cửa, giường ngủ, kệ tủ, thảm lót sàn đều cùng một màu trắng tinh khôi. Mà nổi bật trên sắc trắng tinh khiết ấy là thân thể hòa trên biển hoa và máu của tôi.

Những cánh hồng nhung đỏ tươi rực rỡ được tôi rãi đều mọi ngóc ngách trong phòng, hương hoa dường như còn nồng. Tôi nhớ mùi vị đó lẫn quẫn trên cánh mũi khi tôi thở ra và xé toạt từng cánh hồng khỏi đài hoa. Màu đỏ ấy cùng tiếng gào thét của cánh hoa, loại khoái cảm mê người khiến tôi như điên dại.

Tôi cắt cổ tay mình, cổ tay trái rồi đến tay phải, máu ứa ra và chảy dài thành một đường ngoằn nghèo trên cánh tay. Trong không khí lẫn mùi máu và hoa hồng, tôi thấy mình trong gương bàn trang điểm, tôi còn quá trẻ, xinh đẹp và cô độc.
Máu bắt đầu nhỏ giọt , máu rơi trên cánh hoa, tràn ra nền nhà.
Tôi nâng cánh tay, đưa vết cắt đến gần miệng, lưỡi hơi nhè ra liếm đi dòng chất lỏng đỏ quánh tanh nồng.
Mặt gương phản chiếu đường cong hoàn hảo vẽ trên cánh môi , một dòng máu dài từ khóe miệng tôi chảy xuống.

Vẻ đẹp của cái chết là một loại nghệ thuật.

Tôi bày máy ảnh ra, trong phòng mỗi bước chân đều phản phất mùi máu tươi,
" tách tách tách "
từng bức hình tuôn ra vươn vãi trên nền hoa, chiếc váy trắng tôi mặc giờ nhuốm hồng lem luốc lỗ chỗ.
Chẳng biết qua bao lâu, tôi không nhớ đã chụp bao nhiêu ảnh, tạo bao nhiêu dáng, film cũng hết rồi không tiếp tục tuôn ra nữa. Hai chân tôi như mất hết trọng tâm, cả cơ thể nặng nề mệt nhoài đỗ ra trên sàn, biển hoa tưng nhẹ lên rồi ngay tức dẹp xuống, mùi hoa dày đặc nồng đến buồn nôn.
Tôi nghe lòng bàn chân ươn ướt, một cảm giác nhớn nháp khó chiệu,

" tôi mất nhiều máu quá, "
máu vẫn chảy không ngừng như đang rút dần đi sinh mạng này của tôi.
Ý nghĩ hối hận vừa xẹt qua trong đầu,

"cái chết liệu có đáng?? "
Cổ họng tôi khô khốc, nước mắt bất giác tuôn dài.
Mọi chuyện tôi đã sắp xếp xong,tất cả cho ngày hôm nay, tất cả món nợ, tất cả yêu thương đều đã hoàn tất. Mẹ,... Tôi đột nhiên rất nhớ mẹ, người duy nhất tôi không thể hoàn trả hết nợ nần trên đời này.
Mắt tôi mở, trân trân ôm lấy nền nhà.

"Trắng quá! "
Cảm giác đau đớn dần có lại trên người
như một đốm lửa tàn lần cuối cùng cháy sáng, nó bùng lên mãnh liệt thiêu cháy một giác quan của tôi. Cơn đau tê dại khiến tôi không kìm được mà rên rỉ. Tiếng " hừ hừ " dần mất đi nơi cuống họng cũng là lúc hai mắt tôi hoàn toàn nhắm nghiền.

Tôi đã chết, lặng lẽ, đau đớn và vẫn luôn cô độc.

__________

Người đàn bà già đưa cho tôi một chén nước trắng không vị. Tôi không suy nghĩ, không chút đắn đo uống cạn, đáy chén hiện ra trong mắt tôi là hai vòng tròn đồng tâm nâu bóng.

Tôi không nhớ được gì, lúc tỉnh lại chỉ thấy đang nằm trên bờ Vong Sông, nước sông cuồn cuộn đỏ ao, ngầu đục như máu, tôi cơ hồ nghe được bên trong dòng nước có tiếng gào thét thê thảm.
Bắt qua dòng Vong Xuyên, tôi bước trên cầu Nại Hà, đi qua đá Tam Sinh
" đá Tam Sinh ghi tình ba kiếp "

Mở ra trước mắt tôi là biển hoa Bỉ Ngạn trải dài như vô tận không nhìn thấy điểm cuối mà cũng không có điểm bắt đầu.

Tôi lang thang trên bờ Vong Xuyên, ngày này qua ngày khác, đêm từng đêm. Hoàng Tuyền không có ngày đêm, tôi chỉ thấy chân trời kia mỗi giây mỗi khắc một bất tận.
Đám quỷ sai thi thoảng bắt gặp tôi đi thẩn thờ giữa biển hoa, chúng lôi tôi vào kể chuyện, rủ tôi cùng đánh bạc. Nhưng tôi không nhớ được chuyện gì, cũng không thích đánh bạc.
Dần già, tôi lấy việc chăm sóc biển hoa làm thú vui. Sự thật đám Bỉ Ngạn này chẳng cần ai chăm bón, chỗ nào dòng Vong Xuyên chảy qua chúng đều sinh trưởng rất tốt, nước sông như máu được chúng hút đầy rồi nở rộ ra từng chùm hoa đỏ rực hệt màu của dòng nước.

Tôi không nhớ được mình đã ở Hoàng Tuyền này bao lâu, đã trồng thêm bao nhiêu hoa bỉ ngạn....

Một ngày như mọi khi tôi ở giữa biển hoa đắp đất thì nghe sau lưng truyền đến âm thanh lay động. Nơi này không thiếu ma, nhưng kể cả có là quỷ sai cũng không đi sâu vào biển hoa thế này.

"Là tên ma nào chứ nhỉ?"
Câu hỏi ấy thoáng nhanh qua đầu tôi rồi biến mất. Tôi mặc kệ là ai, tiếp tục đắp đất.
Hơn hai trăm bụi hoa được tôi chăm dưỡng xong, lúc vừa quay người lại tôi giật mình suýt thì ngã ra sau đè lên đám hoa của tôi. Con ma đó vẫn đứng đấy chưa rời đi. Hắn trông rất lạ, tôi dám cá mình chưa gặp hắn một lần nào trước đây.

" là ma mới sao?? Không đúng, quỷ sai sẽ không để ma mới đi lang thang khắp nơi thế này !"
Tôi quay mặt tự vấn rồi nhìn hắn đánh giá một lượt.
Áo vải thô sơ hơi nhàu nát, màu sắc có phần cũ kỉ nhưng nếu so với đám ma tôi từng gặp, hắn coi như khá khẳm hơn nhiều.
Hắn dường như đọc được suy nghĩ của tôi. Song ,biểu tình trên mặt lại hết sức thản nhiên, hắn nhìn tôi như nhìn hoa cỏ bên đường, rồi như có như không tìm đến một chỗ đất trống hiếm hoi ngồi xuống.

"Ma như vậy kia, thật kì quái.. "
Tôi không chấp nhất, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm chỉ cần không tổn thương hoa của tôi là được.

Bầu trời ở Hoàng Tuyền rất đẹp, nếu không phải chăm hoa tôi nhất định là sẽ dành hết thời gian còn lại để ngắm sắc trời nơi đây. Loại ánh sáng xanh tím pha cùng đen tạo thành một hỗn hợp màu chưa bị pha loãng, chúng hòa quyện nhưng cũng khác biệt, chúng giữ được mình ở những vùng khác nhau của bầu trời. Dù ưu thế hay hạ thế chúng vẫn phối hợp cùng nhau, cùng sao trời tạo ra ánh sáng với những mảng khói xa mờ huyền ảo và sắc đỏ ánh lên từ biển hoa.
Ngay lúc tôi đang say mê những tinh tú trên cao, bóng ma hôm qua lại thình lình xuất hiện. Lần này còn tự tiện hơn lần trước, hắn đến nằm sát ngay bên tôi ngang nhiên đòi chia sẻ huyền cảnh trước mắt.
Tôi liếc nhìn hắn, hắn vẫn giữ im lặng không coi sự tồn tại của tôi ra gì.

Bên trong tôi, ở lòng ngực bên trái có gì đó vừa lưu chuyển. Tôi không biết, đó là gì? Nhưng tôi cơ hồ không ghét những tùy tiện này của hắn.
Giống như là có ma thế này bên cạnh cũng không.... không...
Tôi không nghĩ ra từ đó... là không...???

Đột ngột hắn quay sang nhìn tôi, tay đưa cao lên chỉ vào một ngôi sao vừa tắt liệm.
Sao ở Hoàng Tuyền có hằng hà sa số, mỗi giờ mỗi khắc không biết có bao nhiêu tinh tú chết đi và sinh ra. Nhưng ngoài tôi, nơi này không còn ai quan tâm đến chúng.
Bất giác tôi nhìn hắn, rồi tay cũng đưa cao chỉ về hướng một điểm sáng con con mới lo ló thành hình.
Hắn nhìn theo theo tay tôi, chúng tôi nhìn theo tay của đối phương. Không một lời nói, không một âm thanh, chỉ có tiếng gió ào ạt cuốn cát bay qua biển hoa.

Hắn đi rồi trở lại, suốt quá trình đó không nói một lời. Tôi không hỏi hắn, cũng không cần biết hắn là ai, hắn cũng chẳng hỏi tôi, cũng chẳng cần biết tôi là ai.

Đám quỷ sai gọi tôi là cô nương khờ, vì suốt ngày chỉ quanh quẩn làm những việc hiển nhiên không cần thiết. Nhưng tôi biết mình không phải cô nương khờ, những việc tôi làm cũng không phải dư thừa đến không cần thiết.
"Hoa có biết nói đâu! chẳng lẽ đợi khi nó khai khẩu than thở ta mới ra tay chăm sóc ? Khi đó không phải là muộn rồi hay sao?"

Hắn trở lại rồi, hắn lại cùng tôi trong biển hoa, im lặng, ngắm nhìn.
Tôi ngồi cạnh hắn trên một phiến đá, cánh tay hơi nâng, ngón tay vuốt nhẹ men theo đường vân cong cong của hoa bỉ ngạn. Màu hoa rực rỡ chói mắt đối lập hoàn toàn với nước da trắng xanh tái nhợt của tôi. Nhưng tôi cơ hội cảm giác giữa tôi và bỉ ngạn có điểm giống, tương đồng đến mức không thể tách biệt.
Thình lình ngón tay tôi bị bắt lấy, cả bàn tay trong phút chốc nằm gọn trong tay tên ma kia.
Hắn dùng sức, chỉ bằng một lần kéo làm cả người tôi mất đi trọng tâm đổ nhào về phía hắn.
Hắn giữ người tôi lại, nhìn tôi chăm chú giống như là sợ rơi mất cho dù là cái chớp mắt vô tình của tôi.
Tôi chưa từng gần hắn như vậy, ở khoảng cách thế này lại giống như rõ ràng, có thể nhìn thấy hàng mi cong cong của hắn, nước da hắn tái xanh ẩn bên trong những đường xanh tím ngoằn nghèo kì dị, bờ môi bàn bạc khô nứt.

Bất giác tôi đưa tay lên chạm vào mặt hắn, ngón tay run run tái nhợt lần lượt trượt qua từng mạch máu nổi cộm trên da hắn.
Đôi mắt hắn đen nhánh, ngầu đục ,kiên nghị mà bi thương nhìn vào tôi,quan sát theo từng cử chỉ hành vi của tôi, không có phản bác, không bài xích, giống như là mặc tôi muốn làm gì thì làm.

Một dòng chất lỏng mềm ướt theo khóe mắt tôi chảy xuống giống như lệ quỷ oán than, không ngừng trách móc ,không ngừng đau thương. Tôi đứng trước hắn khóc nức nở như không kìm được, như muốn trút hết...tất cả, mọi đau đớn, mọi bi phẫn...

"Cô đơn?"
Tôi nhìn hắn, qua con mắt đẫm lệ bóng ma kia nhòe ướt, mờ ảo. Tôi giống như nhớ được gì đó lại như chẳng có gì khác biệt. Tôi ôm chằm lấy hắn, cánh tay xiết chặt cả người hắn,
" đau đớn? "
Một bên ngực trái gào thét vỡ vụn, dòng uất nghẹn trào lên rồi ứ đọng ở thanh quản. Tôi nghe giọng mình nấc lên, đứt quãng, thứ cảm xúc không tên vỡ nát, nước mắt tuôn như mưa xối, cả người mất hết sức lực,tôi gục trên vai hắn.
Hai mắt nhắm nghiền ý thức mê loạn, trong màn đen tôi vẫn cảm giác được loại ướt ác kia chưa từng từ bỏ.

Biển hoa trải rộng, một màu đỏ tang tóc nỉ non, hắn không trở lại nữa. Hoàng Tuyền giữa biển hoa vẫn là mình tôi.

Tôi thả tự do bước chân mình, trôi nổi như loài lục bình vô định, men theo bờ Vong Xuyên tôi tìm đến Nại Hà.
Đứng trước đá Tam Sinh, một tảng đá đen không chữ. Tôi ngẩn ngơ nhìn nó, cũng không biết được trong lòng rốt cuộc là loại cảm xúc nào.
Lòng ngực trái đau nhứt trống rỗng, tôi lại bước đi, lần nữa chìm vào biển hoa, lạc thần,mê man.

"Bỉ ngạn hoa nở không thấy lá,có là không hoa. Mệnh là cả một đời cô độc "

Hoàng Tuyền trải đầy hoa Bỉ Ngạn nhưng thật chất là cô đơn đến cùng cực, đau đớn đến rỉ máu. Hoa nở vì tang thương, vì nhớ người không thấy, vì đau mình đã quên.
Tôi ngã gục trên biển hoa, máu và hoa lẫn lộn. Trên cao, nơi bầu trời trải rộng một ánh sao vừa nép mình tắt sáng. Tôi bậc cười thành tiếng
" mệnh là gì chứ? "

Biển hoa thênh thang, một đóa bỉ ngạn vừa chớm nở, sắc đỏ tươi đẹp.
Là hoa hay là người, là cảnh hay là tình, những trống rỗng bên trong tràn đầy.
Hoàng Tuyền vẫn là như vậy...
...mãi mãi u tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro