Ngẫu Hứng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh là trai miền Nam phóng khoáng, dễ gần. Cô là gái miền Bắc lạnh nhạt, kiêu kì.

Anh và cô gặp nhau trên chuyến bay từ Hà Nội đến Sài Gòn. Anh trở về nhà sau chuyến du lịch ở mảnh đất thủ đô, còn cô tạm biệt thủ đô để đến vùng đất ấm áp làm việc hai năm.

Lần đầu gặp mặt, địa điểm là trên máy bay...

Cơn say máy bay khiến cô khó chịu vô cùng. Cuối cùng không chịu được, cô mở túi nôn, "oẹ" một tiếng, đem hết thức ăn ra ngoài. Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô. Cô cứng đờ người.

- Cô không sao chứ?

Một giọng nam đậm chất phương Nam cất lên hỏi han. Cô xua xua tay, tỏ ý không sao, đồng thời để gạt cái tay "tốt bụng" kia ra.

Suốt chuyến bay ngắn ngủi, anh rất quan tâm cô. Lúc lúc lại hỏi cô có mệt không, có muốn uống nước không khiến cô phát phiền. Anh xin số điện thoại của cô, cô liền đọc một dãy số đã thuộc làu làu. Là số điện thoại cũ của cô.

Nhìn khuôn mặt đầy vẻ ghét bỏ kia, anh thấy cô thật đáng yêu. Nhìn khuôn mặt nhăn nhở đó, cô lại thấy anh có phải nhiệt tình một cách quá đáng hay không?

Lần thứ hai gặp mặt, địa điểm là bar Lạc Thiên...

- Mọi người, tan sở thôi! Hôm nay, để chào đón đại mỹ nữ từ Hà Nội xa xôi, tui mời mọi người một bữa. Đi, chúng ta đến Lạc Thiên.

Lạc Thiên, thiên đường khoái lạc, là một bar tư nhân nổi tiếng, nơi dừng chân của rất nhiều đại gia đất Sài thành. Cô thầm kêu trong lòng: "Sếp à, có phải anh đã quá hào phóng hay không?"

Cô vốn không thích những nơi ồn ào như thế này. Nhưng là nhân vật chính chẳng lẽ lại bày ra bộ mặt khó chịu? Cô vui vẻ cười, vui vẻ cười, cười đến cứng cả hàm rồi đây.

- Sau đây, chúng tôi xin nhường sân khấu cho tay trống Tuấn Anh.

Lời giới thiệu của MC khiến cả quán bar như nổ tung. Tiếng hò hét, huýt sáo đầy thích thú khiến cô khẽ nhăn mày. Cô nhìn lên sân khấu, rất muốn xem diện mạo của kẻ khiến đám đông này phấn khích đến vậy.

- Thấy trai Sài Gòn đẹp trai hơn trai Hà Nội hông?

Cô đồng nghiệp ngồi bàn bên cạnh ghé sát tai cô hét lên. "Đúng là cách giao tiếp trong bar." Cô chỉ cười cười, nhìn cô nàng hào hứng nhún nhảy.

Cô thấy anh. Anh bảnh bao khuấy động quán bar, cô im lặng chui vào một góc của sofa, mong muốn trốn tránh âm thanh ầm ĩ kia.

Đứng ở trên sân khấu, thỉnh thoảng lướt mắt về phía khán giả, anh vô tình thấy cô lặng lẽ ngồi một góc. Chẳng phải cô nàng cho anh số điện thoại của một cụ ông nào sao? Cô ấy thích chốn náo nhiệt như thế này?

Lần thứ ba gặp mặt, địa điểm là một bữa tiệc sinh nhật...

Anh nghĩ anh và cô chắc chắn có duyên với nhau. Nhìn cô xinh đẹp trong chiếc váy ngắn màu trắng đứng tán gẫu cùng bạn thân của mình, anh bước lại gần.

- Chào cô, còn nhớ tui chứ?

Cô nhìn anh bảnh bao diện comple, cổ đeo nơ, chợt nghĩ đến câu: "Lơ ngơ như bò đeo nơ". Cô mỉm cười vui vẻ:

- Tôi nhớ.

- Hai người quen nhau sao? Cô ấy mới vào Sài Gòn thôi mà. - Chủ bữa tiệc sinh nhật tò mò.

- Đúng vậy. Tui mượn bạn bà một lúc nha.

Cũng không cần đợi đối phương đồng ý liền kéo cô đi. Ai dè giữa đường liền bị một cô gái váy đen đầy quyến rũ chặn đường. Ánh mắt cô nàng kia như muốn thiêu rụi cô vậy.

- Cô là ai?

Anh vội vàng ôm chặt vai cô. Cô giật mình phản kháng nhưng không sao thoát khỏi được vòng tay của anh.

- Cô ấy là bạn gái anh.

- Anh điên à! Thế em đây là cái gì?

Anh còn chưa kịp trả lời, cô nàng kia liền nhảy xổ vào túm tóc cô. Cô thề, lúc đấy cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất là cắt phăng mái tóc dài này đi, kệ cho mẹ có lải nhải thế nào đi nữa.

Cô tội nghiệp, vô tình bị anh lôi vào làm kẻ thứ ba đáng ghét.

Lần thứ tư, thứ năm, thứ n gặp mặt, địa điểm là cửa chung cư của cô, siêu thị, quán ăn, rạp chiếu phim, cửa công ty, nhà hàng và vô vàn chỗ khác...

Anh lẽo đẽo bám theo cô, miệng liên tục:

- Tui xin lỗi. Tui xin lỗi mà. Tình huống cấp bách quá thôi. Tha thứ cho tui đi.

- Cô gì à, cho tui xin lỗi đi. Tui biết lỗi rùi mà.

- Bà cô của tui ơi, cô giận gì mà dai dữ. Tha thứ cho tui đi.

Cô thấy anh cực kì phiền phức. Cô khó chịu dừng lại khiến anh hẫng một bước, suýt ngã. Nhìn bộ mặt hoảng hốt của anh, cô chợt phì cười. Anh thấy cô cười liền vui mừng:

- Cô tha thứ cho tui rồi phải hông? Ây dà, biết vậy làm cái trò này sớm hơn, đỡ vất vả như vậy.

- Đồ ngốc.

Cô để lại cho anh hai chữ rồi lạnh lùng đi trước. Anh ngớ người. Thấy cô đang nhanh chóng hoà vào đám đông, anh vội vã chạy theo:

- Này cô gì ơi, đợi tui với!

Anh biết tên cô mà cô lại không cho anh gọi. Anh cũng quen gọi "cô gì" rồi, cảm thấy cũng dễ thương, đặc biệt lắm.

Hai người thân nhau hơn một chút...

Anh bảo:

- Để tui làm hướng dẫn viên chuộc lỗi nha.

Cô cũng không phản đối. Có một người bạn thông thạo phố xá rắc rối này cũng tốt.

Một ngày Sài Gòn mưa to, ngập lụt diện rộng, cô bị ốm. Nơi đất khách quê người, cô tủi thân vô cùng. Lúc ấy, anh đột nhiên đến bấm chuông:

- Nghe nói cô bị ốm. Nè, ăn cháo trắng hột vịt muối đi. Mưa gió chẳng ai bán cả. Là đích thân tui nấu đó. Đảm bảo chất lượng luôn.

Mắt cô rưng rưng nhìn tô cháo còn bốc khói, rất muốn ôm anh mà khóc một trận cho đã.

Cô khỏi ốm, trời nắng ấm, họ đi dạo phố. Cô chợt nhớ Hà Nội. Cũng có cái mặt ồn ào này chứ nhỉ?

Hai người đi song song nhau, anh liến thoắng kể chuyện, cô mải mê ngắm đường. Sau mấy lần hai tay vô tình chạm nhau, anh dịu dàng mà dứt khoát nắm chặt tay cô. Cô giật mình, định rụt tay lại cũng không được đành để mặc anh nắm. Cô bối rối chẳng dám nhìn anh.

Sinh nhật cô...

- Cô muốn đi đâu ăn uống một bữa không? Tui đãi.

Cô nói tên nhà hàng mà cô cảm thấy ưng ý nhất ở mảnh đất này. Anh đưa cô đến đó, hai người ăn uống vui vẻ. Bỗng nhiên, anh để một hộp hình vuông nhỏ trên bàn:

- Tặng cô nè.

Cô ngạc nhiên mở chiếc hộp ra. Anh đi vòng ra đằng sau cô, lấy sợi dây chuyền đeo giúp cô.

- Thích không?

Cô gật đầu. Anh đột nhiên cúi xuống ôm vai cô, khẽ thì thầm bên tai:

- Em đeo rất đẹp.

Sài Gòn đầy nắng...

Sáng chủ nhật, cô nhắn tin hẹn anh.

"Chỗ cũ nhé."

Ở nơi này, cô cũng tìm được cho mình một nơi quen thuộc để lui tới. Nơi này là cô phát hiện được trong một lần dạo phố cùng anh. Giữa một Sài thành náo nhiệt lại có một quán cafe khiêm nhường nằm trong góc nhỏ, trầm tĩnh tách biệt với thế giới bên ngoài.

Cô dọn dẹp một chút rồi đến chỗ hẹn. Anh đã đến trước đợi cô. Anh rất ga lăng. Chưa bao giờ để cô phải ngồi đợi mình cả.

Gọi một tách capuchino, cô đắm chìm vào giai điệu của bài "Mùa chia tay". Hà Nội bây giờ cũng là mùa đông rồi. Hôm trước cô gọi điện cho bố mẹ, nghe nói đã rét lắm rồi. Cô nhớ cái lạnh đáng ghét kia ghê.

- Em phải về Hà Nội... kết hôn.

Tiếng cô lạc trong giai điệu của bài hát. Anh giật mình. Thì ra thời gian 2 năm lại nhanh thế.

- Chuyến bay là lúc nào vậy?

- Đêm nay.

Anh đưa mắt nhìn ra ngoài. Vài chiếc xe, vài con người, vài hàng quán mờ mờ qua cửa kính vẩn bụi. Sài Gòn... có lúc lại lặng lẽ như Hà Nội vậy sao?

Chuyến bay của cô bị hoãn vì thời tiết xấu. Sài Gòn để lại dấu ấn trong cô vẫn là thất thường như thế. Ngồi chờ giờ làm thủ tục, cô không ngừng ngoái đầu nhìn vào đám đông. Kể cả chuyến bay hoãn rồi anh cũng không đến sao? Cô mong anh đến, tạm biệt và chúc phúc cô. Bóng dáng vội vàng rời quán lúc chiều khiến cô cảm thấy lòng nặng trĩu.

6 tiếng. Tròn 6 tiếng anh ngồi nhìn cô từ đằng sau. Anh thấy cô ngoái đầu tìm kiếm. Anh thấy cô bồn chồn nhìn điện thoại. Anh thấy cô cúi đầu, dịu dàng nói chuyện điện thoại. Anh biết, cô đang nói chuyện với chồng sắp cưới của cô. Anh cũng biết, cô có chồng sắp cưới. Anh chàng đó đợi cô công tác trở về sẽ kết hôn. Anh biết là cô yêu anh ta, chỉ coi anh là một người bạn thân thiết đã gặp được ở mảnh đất xa lạ. Anh biết ánh mắt cô mỗi lần nhìn anh vừa cảm kích lại vừa tội lỗi. Anh biết rất nhiều. Anh chỉ không biết mình yêu cô từ lúc nào. Anh chỉ không biết mở miệng chúc phúc cô thế nào. Anh chỉ không biết làm thế nào mới có thể giữ cô ở lại.

Lần cuối cùng gặp mặt, địa điểm là sân bay...

Chỉ có anh nhìn thấy cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro