xuyên 2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng kí chủ đến với thế giới đầu tiên. Tiến hành nhập cốt truyện?"

"Đồng ý."

Tôi cảm thấy đầu óc mình có chút choáng váng, một loạt những hình ảnh kì lạ truyền vào đầu.

Một cô bé bị bạn bè xa lánh, khi trưởng thành bị mọi người bức ép đến mức quá đáng liền trở nên hắc hoá, ý đồ giết sạch những người đắc tội với mình nhưng không may bị phát hiện, đem ra làm trò đồi bại... Kết cục thật không dám nhìn thêm.

"Hiện tại là thời gian nguyên chủ học cao trung, ước nguyện của cô ấy là có một số phận may mắn hơn, đồng thời những người dở trò với mình đều phải trả giá."

"Đã biết."

Không gian một lần nữa thay đổi, đưa tôi đến một căn phòng lạ mắt. Thoạt qua thì đây là một căn phòng xa hoa trang trí theo kiểu Châu Âu, các món đồ phần lớn đều mang màu vàng hoặc là vàng thật.

Tiện tay cầm lên chiếc gương gần đó, tôi nhìn khuôn mặt phản chiếu bên trong mà có chút hoảng hốt. Một khuôn mặt cực kì hoàn hảo. Đôi mắt to tròn linh động, mũi cao thẳng và bờ môi căng mọng phớt hồng. Vẻ đẹp rất trong sáng...

Gia thế ổn, diện mạo ổn, vậy mà vẫn có thể bị hắc hoá?

"Chu Tiểu Nguyệt, mày mau xuống đây!"

Nghe tiếng gọi vọng lên, tôi đoán đây là mẹ nguyên chủ.

Không nhanh không chậm tôi bước xuống dưới tầng, đợi tôi là một người phụ nữ rất xinh đẹp nhưng đã có tuổi, bà ăn mặc thời thượng, quanh người đều phảng phất mùi nước hoa sang trọng.

"Một lúc nữa dượng mày về, chuẩn bị trước cơm nước, có gì cứ nói là tao bàn việc làm ăn."

Bà ta đi đánh bài, điều này đã xảy ra thường xuyên trong trí nhớ của nguyên chủ.

"Con biết rồi."

Nhìn bóng dáng bà ta khuất dần tôi mới nghĩ đến người dượng kia, không biết ông ta là người thế nào?

Có thời gian tôi liền đi lòng vòng trong căn nhà rộng lớn này. Từ phòng khách, phòng ăn... cho đến phòng ngủ, tất cả đều được bài trí vô cùng xa xỉ, đến cái bình hoa đặt trước cửa phòng cũng toát ra vẻ giàu có. Xem ra là nhiệm vụ đầu tiên nên khá dễ dàng, bằng bối cảnh thân phận của nguyên chủ có thể lật ngược số phận của cô ấy. Tiền có thể làm được nhiều chuyện a.

Tôi dừng bước trước một căn phòng u ám. Toàn bộ các phòng trong nhà đều được được dọn dẹp sạch sẽ, duy nhất có căn phòng này tay nắm cửa đã phủ đầy bụi, góc cửa còn có cả mạng nhện. Liệu ở đây có ẩn tình gì chăng?

Mở cửa đi vào, tiếng cửa cũ kêu lẹt kẹt đủ rợn người. Đồ đạc trong phòng không nhiều, chủ yếu là các thùng các tông lớn. Hẳn đây là nhà kho. Trên các kệ tủ là những món đồ lưu niệm cũ như cầu tuyết, tượng búp bê, đèn ngủ,... dường như không có gì đặc biệt. Ánh trăng lờ mờ chiếu qua cửa sổ, có thứ gì phản chiếu lấp lánh trên bệ cửa thu hút sự chú ý của tôi.

Một bức ảnh.

Trong bức ảnh có bốn người, một người đàn ông, một người phụ nữ, một bé trai và một bé gái. Tôi đoán ra người phụ nữ chính là Chu phu nhân khi nãy, tôi là bé gái, người đàn ông kia có lẽ là dượng, nhưng bé trai kia hoàn toàn lạ mặt. Em trai nguyên chủ chăng? Nhưng cậu ta hoàn toàn không xuất hiện trong kí ức của Chu Tiểu Nguyệt... Lật mặt sau của tấm ảnh, tôi đọc được dòng chữ viết bằng mực đỏ: "Tử."

"Có phải ám chỉ chết chóc?"

Dưới góc bức ảnh lờ mờ một dòng chữ khác, là tên của ai đó nhưng phần đệm đã phai đi, không cách nào nhìn ra.

"Chu..."

Cạch, có người mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro