Vô tình gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi mốt năm trôi qua, Tử Yến một cô gái bình thường hơn có thể bình thường và hiện đang là một cô sinh viên năm 3 chuyên ngành ngôn ngữ Hàn Quốc lười học. Mê kpop nên ban đầu cô thi vào cũng chỉ vì muốn học tiếng Hàn để có thể nghe được các idol của mình nói gì thôi. Mà càng học nó càng khó nên cô đâm ra lười vậy thôi. Tử Yến và hội bạn thân của mình là những đứa ế chơi cùng nhau.  Họ cùng đu idol cùng học tập và cũng chuyên tám cùng nhau. Và có một điểm chung nữa là họ không muốn có bạn trai. Tử Yến cũng như hội bạn cảm thấy cuộc sống như thế này khá ổn không ai phiền mình thích làm gì thì làm cứ bay nhảy tự do. Cuộc sống cứ thế hằng ngày cô chỉ đi học, gặp bạn bè đêm về kí túc ngủ. Thật bình yên không đau đầu cãi nhau không phải hờn giận dỗi ai không phải đặc biệt phải phải bận tâm lo lắng cho ai. Tóm lại cô ấy là người theo chủ nghĩa độc thân, luôn đặt bản thân lên hàng đầu.
Hè năm nay, cô không về với gia đình như hằng năm mà cô ở lại để làm tình nguyện viên ở bệnh viện K. Cô cùng với bạn của mình là Diệp Tử giúp những bệnh nhân nơi đây những việc nhỏ nhặt nhất cũng như chỉ dẫn cho người nhà của họ.
-  Diệp Tử à, cậu có biết Hồng Anh không, chung lớp với mình đó, nó vừa chia tay bạn trai khóc lóc ầm ĩ. Thế mới bảo yêu đương làm chi, sống cuộc sống như bọn mình không sướng hơn à.
-Ừ, hao tâm tổn trí, tổn thất nước mắt.
Diệp Tử đáp lời.
- Vậy mới nói, độc thân muôn năm.
Mãi buôn chuyện với Diệp Tử mà Hải Yến quên luôn chuyện phải nhanh vào thang máy để lên phòng bệnh nhân. Đến khi nhìn lại thì cô bạn của mình đã vào thang máy rồi, cô cũng nhanh chân tiến vào. Nhưng không tên bấm thang máy đang làm gì thế. Hắn bấm nút đóng kìa, cánh cửa thang máy khép lại kẹp cô ở giữa trong như chiếc bánh kẹp nhân.😂 Nhưng hắn cũng nhanh tay bấm nút mở, cô bước vào trong xấu hổ, mọi người kể cả cô bạn của mình cũng đang cười ồ lên. Xấu hổ không biết trút đâu, đành trút lên tên bấm thang máy vậy.
- Ya... anh kia, có biết bấm không vậy? Không thấy người khác đang vào à?
- Không, tôi thấy cô lo buôn chuyện thì có.
Ơ hắn làm sai còn không chịu xin lỗi còn tay đôi với mình kìa, cô nghĩ thế định quát giọng lên hơn thua với hắn. Nhưng thang máy đã mở, Diệp Tử nhanh nhẹn kéo cô ra, tránh việc cô lại gây chuyện thêm. May lần này hắn đã chờ cô ra khỏi mới đóng bấm nút đóng, không là chết với bà - cô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro