_Đêm_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nightmare×Dream
ver: Human
Ở đây Nighty và Dream không hề có một mối quan hệ mật thiết nào nên hai ẻm chỉ gặp và yêu nhau như những cặp đôi khác :>👍
_______________________________________

Ai nói màng đêm chỉ có sự lạnh lẽo và cô đơn. Tại nơi đây, chính căn chung cư nơi gã và em từng hạnh phúc bên nhau vào những đêm đông giá rét. Em rất đẹp, ai cũng công nhận điều đó, em tựa như nhành hồng buổi sớm mai, ánh nắng ban mai đôi khi cũng không thể so với nụ cười rạng rỡ từ khóe môi em. Đôi mắt em đẹp như bồ câu, long lanh và trong trắng. Mái tóc em vàng rực, mùi oải hương luôn thoang thoảng đầu mũi gã khi gã tựa cầm lên đầu em. Em nhỏ nhắn xinh xắn ai nhìn cũng muốn cưng muốn nựng. Em dịu dàng như bình minh xóa đi cảm giác khổ đau của quá khứ gã. Em kiên cường lắm, em hơn cả gã khi dám đối mặt với thực tại. Gã không tin vào đạo nhưng gã lại thầm cảm ơn Chúa đã ban cho gã một người tuyệt vời như em.

Ngắm nhìn thành phố tấp nập từ nơi cao nhất quả thật là một cảm giác tuyệt vời. Sự tĩnh lặng đến đáng sợ bao chùm cả một khoảng trời mênh mông. Ánh đèn đường vẫn còn đó tiếng xe cộ nối tiếp nhau không ngừng nghỉ ấy thế mà thứ gã nghe được giờ đây chỉ là tiếng ù ù của gió. Gã ước có thể dẫn em lên đây cùng em chiêm ngưỡng vẻ đẹp tĩnh lặng nơi thành phố xa hoa náo nhiệt. Nhưng có lẽ em đã chiêm ngưỡng nó trước cả gã rồi. Em ở nơi ấy vẫn đang đợi gã phải không? nhanh thôi gã sẽ về với em.

Trăng đêm nay thật sáng, với ánh sáng ấy liệu trăng có rọi được tâm can của nhân loại không? Họ truyền tai nhau nhưng lời tốt đẹp ca tụng những công lao to lớn của nhân loại, họ truyền tai nhau những lời chê bai hèn hạ, đê tiện về những lỗi lầm của mấy kẻ mà họ cho là "quái vật", họ truyền tai nhau những lời... Nhân loại họ có tốt không? không một ai biết, đến thần có khi còn phải khinh miệt sự giả tạo của nhân loại.

Ánh trăng chíu soi đường lối cho kẻ hèn mọn giờ đây chỉ còn là thứ vô tri vô giác chứng kiến những hành động hèn hạ về đêm của nhân loại. Những "con sói" luôn rình rập con mồi của mình, từng chút tiến đến xâu xé thân xác lẫn tâm hồn họ, chúng đang ẩn mình sau ánh trăng sáng cười thỏa mãn về chiến tích đen tối ấy. Vậy gã là con sói hay con mồi? Gã đã nhìn em bước vào đường chết hệt như cách con sói chứng kiến con mồi của mình ra đi . Gã cũng bị chính em phá nát cái nhân tính vốn có, giờ đây gã chỉ còn lại cái xác vô hồn hành động theo cảm tính.

Gã có thể nghe rõ tiếng gào thét nơi đáy xã hội, điều đấy làm gã phấn khích hơn bao giờ hết. Gã nghĩ rằng gã điên rồi nhưng nó rất tuyệt, gã muốn thêm nữa tiếng kêu gào của chúng, sự cùng cực của chúng. Gã đã không thể dừng lại được gã nghiện cái cảm giác này rồi.

Không được!... gã cần dừng lại nếu không em sẽ buồn mất nhưng làm cách nào đây? gã cần em thứ duy nhất có thể xoa dịu gã. Em đâu rồi? gã cần em...gã cần em ngăn gã lại như em đã từng làm.

"Phải làm sao đây?"

Gã ngước đầu lên nhìn trời một màu xanh thẳm, mắt gã nhắm lại tận hưởng làn gió mát mẻ.

"Liệu em có đang nhìn anh không? Anh nên dừng lại nhỉ?"

Tiếng người bu đông dười chung cư thật quá ồn ào. Họ la hét điều gì chứ ? Chẳng phải muốn gã sống gì cả chỉ đơn thuần là không muốn gã làm bẩn nơi này thôi. Còn một số lại lấy gã ra làm trò gì đây? Câu view chăng? gã không biết và cũng không cần biết vì gã hiểu rõ cái xã hội tồi tàn này hơn bất kì ai.

Gã quay người lại đôi mắt vẫn nhắm chặt. Cảm nhận làn giò nhẹ đung đưa vạt áo gã, từng tiếng bước chân chạy trên cầu thang, đèn flash từ chiếc điện thoại giơ cao quay lại tuyệt phẩm kinh tởm này. Thứ đạo đức khô héo lộng hành đầy trong thực tại nay lại rõ hơn bao giờ hết. Khi cánh cửa mở ra là lúc gã bắt đầu chìm vào hồi ức của cuộc đời gã. Tiếng la hét ngày một to hơn khi gã rời đôi chân khỏi lan can tần thượng. Mái tóc tối màu bay phất phới trong không trung đôi chân lơ lửng ở khoảng không vô định. Liệu ánh trăng có đỡ lấy linh hồn mục rữa và dẫn lối gã đến nơi em  không?


Gã thấy em nhưng sao em lại khác quá vậy? đôi mắt vô hồn ấy là sao? à phải rồi gã đã hại chết cha mẹ em mà. Gã vẫn nhớ chứ, vào đêm hôm ấy gã đã châm lửa đốt rụi cả nhà em. Tuy em chỉ bị bỏng ngoài da không ảnh hưởng quá lớn đến tính mạng nhưng ba mẹ em đã bỏ mạng ở căn nhà đã cháy rụi ấy.

Em nhìn gã nở một nụ cười nó vẫn rạn rỡ như lúc trước. Thật tuyệt khi em vẫn bình an...

Ánh sáng phòng mổ lại một lần nữa bật lên, em ở trong đó cam chịu số phận Chúa đã định. Gã ở bên ngoài trông ngóng Chúa sẽ buôn tha cho em. Gã ngồi chờ ngẫm lại tất cả hành động của mình trước đây...

Gã nằm co ro một góc chịu những trận đòn vô lí từ người dượng của mình như mọi ngày. Gã chịu sự ghẻ lạnh của những bạn học nơi trường lớp. Gã có thể chịu đừng tất cả, nhưng khi chứng kiến người dượng mình có những hành vi đụng chạm vào những vùng nhạy cảm của bản thân, gã đã cầm ngay con dao để ở đầu giường đâm liên tục vào tim dượng. Giá mà nhiêu đó đã thỏa mãn gã  nhưng đó chỉ là "giá mà". Gã lấy bút và giấy ra ghi thực đơn cho 3 ngày. Ngày đầu tiên gã cắt bỏ phần chân và mang đi làm thịt viên, mang chỗ thịt đó lên lớp mới các bạn học ăn cùng. Ngày thứ hai gã cắt phần tay làm nhân thịt nhồi bánh bao mang cho giáo viên ăn. Ngày thứ ba cắt đầu mang đi chôn làm phân bón cho cây. Còn thân gã chỉ đơn thuần xay nhuyễn cho lũ gia súc ăn...

Sau từng ấy năm không ai phát hiện ra và gã đã lang thang đi từ khu này đến khu khác để kiếm con mồi. Gã biết là cảnh sát đã vào việc nhưng họ chặc thể tìm ra manh mối gì và nó đã đi vào dĩ vãn, ai xui thì thành con mồi cuat gã thôi. Gã làm thế chỉ vì gã muốn được quan tâm, lần đầu gã mang đồ ăn chia cho bọn chúng ai cũng quan tâm gã, dần dần gã cũng lấy được sự quan tâm của bọn chúng. Những món ăn ngon mà bọn chúng ăn có ai đâu ngờ rằng lại là thịt người do gã giết, trong mắt chúng gã chỉ là một cậu trai thư sinh rất dễ bắt nạt...

Khi đã đủ lớn gã kiếm cho mình một công việc đơn giản đủ để nuôi sống bản thân và gã gặp em. Em cuốn hút gã và gã cũng tin chắc rằng em yêu gã! Em kéo gã ra khỏi ngày thàng bệnh hoạn ấy, kéo gã về với ánh sáng.

Hôm trước, em trốn đến gặp gã chỉ bảo rằng em đã nói cho ba mẹ biết em thích đàn ông, em còn nói em thích gã và rồi họ nhốt em lại, để em chịu sự nhục nhã cùng cực với lũ đàn ông mà ba mẹ em đã thuê để hãm hiếp em rồi em rời đi với ánh mắt u sầu. Sau hôm ấy gã đã đốt trụi căn nhà của gia đình em. Hên là gã đã mang em ra khỏi nhà kịp thời nếu không em đã bị thiêu sống trong đấy luôn rồi. Mang em đến bệnh viện gã lại ngồi chờ em tỉnh lại hệt như bây giờ. Gã biết gã sai nhưng gã không thể để em như vậy được, gã phải trả thù cho em dù em có muốn hay không!

... Ánh sáng phòng mổ tắt đi kéo gã lại với thực tại. Bác sĩ tiến lại chỗ gã lắc đầu bảo gã chuẩn bị hậu sự cho em. Tim gã thắt lại, đôi mắt trợn to nhìn bác sĩ mà gào lên:

"Xin ông hãy cứu lấy em ấy! tôi xin ông hãy mang em ấy về!! CẦU XIN ÔNG EM ẤY LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ TÔI CÒN"

Bác sĩ đẩy gã ra kêu gã bình tĩnh lại rồi bảo:

"Thằng bé kêu tôi nhắn với anh là hãy cố gắng vượt qua và sống tốt hơn..."

Gã tuyệt vọng rồi gã chẳng thể nghe gì nữa... Sống tốt hơn sao? em đi rồi làm sao gã có thể sống tốt cơ chứ!

Gã đã mở một đám tan nhỏ cho em và sau đó không một ai thấy gã nữa.

Gã vẫn lơ lửng ở không trung nhớ về em, gã nhớ đến câu nói ấy "Cố gắng vượt qua và sống tốt hơn..." Gì đây? cảm xúc gì đây? Hối hận ư? vì điều gì chứ? gã cũng chẳng biết...

Gã mở mắt ra nhìn bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, ánh trăng thật đẹp nó làm gã nhớ đến màu tóc em, gã muốn chạm vào nó, gã muốn ôm em thứ duy nhất làm nguôi đi tính bệnh hoạn của gã...

Khó khăn xoay cơ thể mình lại ngắm nhìn thành phố nơi gã từng gieo nỗi ám ảnh lên nó. Đồng tử chợt co lại gã thấy em, em đang giang đôi tay muốn ôm gã, thật tuyệt quá trước khi chết có thể gặp em như này thì còn gì bằng. Đưa đôi tay ra và chỉ còn lại một màu đen.

_________________________________________

Ýe hết rồi ;v;

Không hiểu chỗ nào cứ hỏi nhé tôi không phiền giả đáp đâu :>👍

Có sai lỗi chính tả mong mn bỏ qua :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngẫu