#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[WARNING: SUICIDAL AND CONTROVERSIAL CONTENT!!!]

Có lẽ, chẳng ai trong số chúng ta thực sự muốn chết cả.

Cái mà chúng ta muốn đó là được nằm xuống, nghỉ ngơi sau một ngày dài, là được giải thoát khỏi áp lực dưới bánh xe xã hội, là một lần được cảm thông hay thấu hiểu.

Khi bạn nói bạn muốn chết, nhưng bạn không dám gieo mình xuống từ tầng 12 hay đâm một nhát thật đau, thật sâu vào cổ, thì đó là bạn vẫn chưa muốn chết. Ừ, hay nói đúng hơn, bạn muốn thoát khỏi cuộc sống quá đỗi khắc nghiệt này.

Tôi từng có một giấc mơ. Khi ấy tôi cùng bạn mình đến một công viên giải trí. Chúng tôi ngồi ở nơi có khung cảnh rất đẹp, ghế được thiết kế thành hình tách trà và hướng ra ngoài hồ. Nhưng thật kỳ lạ, trong giấc mơ của tôi, mọi thứ âm u kinh khủng. Trời không nắng, mặt hồ thì đục ngầu, kể cả hình ảnh mà tôi thấy cũng có màu giống như những cuộn phim từ thập niên 80.

Và rồi, chúng tôi quyết định tự sát.

Tôi nhìn họ lần lượt nhảy xuống, chìm dần, chìm dần đến khi gương mặt mỗi người mờ tịt sau làn nước.

Đến lượt tôi.

Tôi đã không dám nhảy.

Tôi đã sợ, tôi đã thật sự rất sợ.

Sau này, khi tôi nhớ lại, giấc mơ đó quả thật rất tiêu cực, nhưng đồng thời, tôi biết nó cũng là một thông điệp mà vô thức nhắn gửi đến tôi:

"Bạn không hề muốn chết. Và bạn chưa từng muốn chết."

Mỗi lần cảm thấy tệ, tôi lại nhớ về nó. Bằng một cách thần kỳ nào đó, nó đã trở thành động lực để tôi tiếp tục sống và thực hiện những điều còn dang dở.

Vậy nên, tôi nghĩ có lẽ bạn cũng vậy. Hoặc tôi đã sai, tôi không biết. Chỉ là tôi nghĩ vậy thôi.

Tôi sẽ không oán trách nếu bạn chọn giải quyết mọi thứ bằng cách tiêu cực nhất. Vì đó là lựa chọn của bạn, và tôi tin bạn đủ chín chắn để biết mình đang làm gì. Chúng ta không thể cứ đứng từ xa mà phán xét nỗi đau của người khác trong khi ta không phải họ.

Nhưng mà, nếu bạn vẫn truy cầu một sụ cứu rỗi, một tia hy vọng cuối cùng để níu bạn lại, tôi nghĩ bạn nên nhớ một điều: Cái chết không phải điều bạn hằng mong. Hãy khóc thật to và gào thật lớn, hãy buông bỏ hết những cảm xúc tiêu cực để nhẹ đầu, đôi khi trốn tiết hoặc bỏ dở deadline cũng là một ý không tồi đâu. Hãy xả hết ra ngoài, để nỗi buồn của bạn trôi theo nước mắt, để nó rơi xuống đất và bốc hơi cả đi nhé.

Sau đó, nếu bạn đã nhận ra rằng bản thân vẫn muốn tiếp tục, liệu bạn sẽ sống chứ?

Ý tôi là sống, chứ không phải tồn tại.

Gửi đến bạn, một người đang đứng ở rìa vực thẳm. Bất cứ lúc nào, nếu bạn cần, tôi đều sẽ ở đây, chúng tôi đều sẽ ở đây để giữ bạn lại.

Vì bạn muốn sống mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro