Eli x Fiona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

! Commission belongs to Nhím Xưn !

! Đăng tải với sự cho phép của chủ comm !

Couple: Eli x Fiona (Identity V).

1500 words.


Mưa. Dồn dập và xối xả. Từng hạt từng hạt rơi xuống và vỡ tan đi trên những khóm cỏ ướt đẫm. Cây hoa bồ công anh mọc dại đâu đó gần bậc thềm, còn chưa kịp nở hoa mà đã nhanh chóng úa tàn trước cơn giông. Mây đen xám xịt, từng đợt gió cuồn cuộn lạnh buốt cứa vào da thịt, gai cả người. 

 Dưới tiết trời không mấy đẹp đẽ ấy, nữ chủ tế vẫn bình bình thản thản cầu nguyện trong nhà thờ. Gương mặt thanh thoát của nàng chẳng hề tỏ vẻ bận tâm đến cơn giông lớn đang kéo đến. Cũng chẳng phải gì lạ lẫm đối với nàng. Fiona Gilman thậm chí không cần vị thần đang được thờ phụng kia báo mộng, tự bản thân nàng đã nhận ra những dấu hiệu nhỏ nhất của mẹ thiên nhiên, chỉ điều đó thôi cũng đủ để thấy được sự tinh tế của nàng khác những người tầm thường như thế nào. 

 Bỗng, Fiona im bặt. Tiếng gió rít bên ngoài xé toạc không gian, trút xuống điện thờ trang nghiêm không chút thương xót. Mái tóc màu hạt dẻ cùng tà váy trắng tung bay, ngỡ như giữa điện thờ là một nữ thần. Đôi mắt trong veo của nàng phản chiếu ánh nến lập lòe, nhưng nó lại hướng về một nơi vô định. 

 "Ta đã thông báo với mọi người rằng sẽ có giông ập đến, thế mà chàng vẫn đến đây dưới cơn mưa nặng hạt ngoài kia ư, Eli Clark?" 

 Giọng nói của nàng như nhung như lụa, ấy thế mà sắc đến lạnh người. Chàng tiên tri dù bị ngữ điệu nàng đe dọa, song mặt vẫn không để lộ cảm xúc gì, dải băng che mắt càng khiến chàng trở nên khó bị đọc vị hơn. Nhưng chàng biết, Fiona đi guốc trong bụng Eli kể cả khi chẳng cần liếc chàng lấy một cái. 

 Nói gì thì nói, qua thì cũng có lại, không đời nào mà chàng không nhận ra sự ngỡ ngàng trong ngữ điệu của Fiona. Nàng chính là đang không muốn đối mặt với nhà tiên tri.Hay nói đúng hơn, là không dám đối mặt. 

 "Ta đến để nhận được câu trả lời từ nàng." Eli nói, giọng hơi khàn đi vì rét. "Nàng có đồng ý kết duyên cùng ta không, Fiona Gilman?" 

 Tim chàng đập không rõ, hai tay chàng túa mồ hôi. Chẳng hiểu sao không khí nóng nực và ngột ngạt đến lạ trong khi ngoài trời vẫn đang trút cơn mưa xuống rả rích. Tâm trí Eli như lạc vào hàng cây đang nghiêng ngả, bay theo cùng cánh chim xuyên qua những tầng mây đen. Ở đó, chàng thấy mặt trời vẫn đang tỏa nắng, thấy ánh dương vẫn rực rỡ muôn màu. Ở đó, chàng thấy Fiona.

 Đáng tiếc làm sao, mặt trời ấy không thuộc về chàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro