Ngẫu Hứng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 6 Tết, Hà Nội trở lại là một thành phố đông đúc và ồn ào. Những tuyến đường chính nườm nượp người và xe cộ, còi xe kêu inh ỏi. Những chiếc xe cố gắng luồn lách trong đám đông chật chội hòng thoát khỏi cảnh ùn tắc hàng tiếng đồng hồ này.

Cậu tựa đầu vào cửa kính xe khách ngắm nhìn một Hà Nội xô bồ, lẳng lặng nghe những ca từ quen thuộc của bài "Phải chi em biết" lặp đi lặp lại. Điều hoà mát rượi phả xuống cũng không xua tan được khí nóng có chút thân quen ấy.

Còn nhìn cậu để làm gì?

Cậu nhắm chặt mắt. Những kí ức xưa như sợi dây leo đầy gai thắt chặt, cào xước trái tim cậu.

Ngày hôm ấy, trời nắng rất đẹp. Hắn hẹn cậu ở Bờ Hồ. Hai người ngồi bên cạnh nhau, tâm sự chuyện trò miên man. Gió thu từng cơn lướt qua, mang theo mùi hoa sữa ngai ngái, mơn man mát rượi. Mấy tháng nay, hắn đã cười nhiều hơn, không còn đau khổ vì mối tình đầu chưa trọn vẹn kia nữa. Cậu cũng cảm thấy an lòng, vui vẻ kể hắn nghe chuyện này chuyện kia ở trường.

"Ông làm người yêu tôi nhé?"

Câu hỏi bất ngờ khiến cậu ngồi im như phỗng. Lúc sau, cậu bối rối:

"Ừm... cái này..."

Hắn nhìn biểu hiện của cậu chỉ mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng kể:

"Anh không biết mình thích em từ bao giờ. Lúc anh yếu đuối, em không chê anh phiền, lắng nghe mọi tâm sự của anh, còn chọc cho anh vui nữa. Chẳng biết từ lúc nào anh lại muốn nói chuyện với em nhiều hơn, nghe giọng em nhiều hơn. Anh muốn tìm hiểu tất tần tật về cuộc sống của em. Anh nghe những bản tình ca của Celine Dion, Lệ Quyên mà em thích..."

Cậu lặng lẽ nghe hắn nói. Những lời của hắn như ngâm trái tim cậu vào trong hũ mật. Đôi mắt cậu cứ mở lớn dần, giọt lệ đảo quanh trong tròng mắt.

Khi đó, cậu đã ngại ngùng gật đầu.

Trời mùa thu đôi khi làm con người ta dễ say tình đến thế đấy!

Cậu và hắn bắt đầu chuỗi ngày yêu đương ngọt ngào. Hắn cùng cậu khám phá mọi ngõ ngách Hà Nội. Hắn kéo tay cậu ôm chặt eo hắn khi đổ đèo Tam Đảo. Ở nơi Tam Đảo đầy sương, hắn nhẹ nhàng đặt lên môi câu nụ hôn đầu tiên. Cậu còn nhớ nụ hôn ấy có chút tê tê, có chút ấm áp, lại có chút ẩm ướt, lành lạnh của hơi sương.

Ở bên cạnh hắn, cậu thấy thế giới này thật xinh đẹp. Những ngày tháng lo sợ mọi người phát hiện ra cậu là gay chầm chậm biến mất. Cậu cứ vui vẻ cùng hắn tạo ra kỉ niệm của riêng hai đứa, thoải mái nằm trong vòng tay hắn tận hưởng những giây phút tuyệt vời này. Bây giờ về quê hay lên Hà Nội, cậu cũng có một người đồng hành rồi.

Một ngày kia, hắn đề nghị:

"Chúng ta sống chung nhé?"

Cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều gật đầu đồng ý. Tình đầu, cuồng nhiệt và si mê, chỉ khao khát được ở bên người càng nhiều càng tốt.

Sau này nghĩ lại, cậu luôn thầm chửi rủa bản thân mình. Theo như ngôn ngữ của con bạn, cậu là đồ dễ dãi. Đã vậy còn ngây thơ nói dối với bố mẹ:

"Con ở cùng bạn cho tiết kiệm."

Nhưng cậu tiết kiệm được bao nhiêu đây?

Ở chung rồi cậu mới biết hắn lại tiêu xài phung phí như thế. Hắn hỏi vay cậu tiền, cậu vô tư đưa hắn. Có lúc, hai đứa phải ăn mì tôm cả tháng trời vậy mà cậu vẫn vui vẻ cười đùa cùng hắn.

Nhưng như thế nào đã đủ đối với hắn?

Hắn mặc cậu đi làm thêm kiếm tiền chu cấp cho hắn chăm chút, tô điểm cho bản thân sành điệu, bóng loáng. Trong khi cậu rớt nước mắt xin chị quản lí siêu thị cho vay hộp mì ăn tối tạm thì hắn lại đang ung dung tự tại ngồi trong salon làm kiểu tóc mới nhất. Một hộp mì làm sao lấp đầy cái bụng trống rỗng? Cậu đứng ngoài cửa salon, rưng rưng nhìn hắn.

Còn nhớ sau lần đó, cậu giận dỗi về quê mấy ngày liền. Về đến nhà lại vừa đúng bữa cơm. Cậu như hổ đói gắp lấy gắp để. Nhìn cậu, mắt mẹ cứ đỏ hoe. Mẹ xoa đầu cậu, dịu dàng nói:

"Ăn từ từ thôi con. Sao lại gầy rộc như thế này? Lên đó đừng có làm việc nhiều quá, cũng đừng kén ăn quá..."

Có thể kén ăn được hay sao? Ừ, đúng là có kén thật. Là kén giữa mì giá rẻ và mì giá đắt.

Cậu cúi gằm mặt xuống, tay lùa cơm liên tục. Cơm hôm nay sao lại có vị mặn đến vậy?

Giận dỗi thế mà vừa nghe hắn gọi rên rỉ kêu ốm là cậu lại túi lớn túi nhỏ lên Hà Nội. Nhìn hắn mệt mỏi ngủ thiếp trên giường, cậu tự trách mình trẻ con quá.

Đêm đến, hắn tự nhiên sốt cao hơn, thều thào gọi:

"Tuấn... Tuấn ơi..."

Không phải là cậu... Chiếc khăn trên tay rơi xuống. Cậu vô lực nắm lấy góc chăn, cảm nhận từng nhịp đập khó nhọc của trái tim.

Tít...tít...

Cậu đưa mắt nhìn lên chiếc điện thoại ở bên cạnh.

"Đừng làm phiền tôi nữa."

Là tin nhắn của Tuấn. Cậu run run mở hộp thư của hắn. Những con chữ đáng ghét nhoè dần đi.

"Anh nhớ em..."

"Anh còn yêu em nhiều lắm..."

"Em cho anh một cơ hội nữa được không?"

"Chúng ta... chẳng lẽ cứ kết thúc như thế này sao?"

Cậu ngồi phịch xuống đất. Cả người bải hoải. Trái tim hắn... chưa bao giờ dành cho cậu sao?Cậu... phải làm gì bây giờ?

Hắn khỏi ốm, ít về phòng trọ hơn. Lúc đầu cậu còn sốt ruột, sợ hắn đêm hôm khuya khoắt gặp chuyện gì, vừa gọi điện vừa chạy ra ngoài tìm hắn. Đợt này, hắn biết cậu cũng khó nên đã đi vay ở chỗ khác. Chỉ sợ chỗ vay đó... không an toàn.

Hắn vừa về đến nhà, cậu vội vàng hỏi han. Hắn bực dọc nói:

"Tôi thích đi đâu là quyền của tôi. Không cần quan tâm!"

Mà cậu chôn chân đứng một chỗ, đau đáu nhìn theo bóng hắn khuất dần sau cánh cửa.

Cậu trầm mặc hơn. Hắn về, cậu cũng không vui mừng, lo lắng hỏi han nữa. Bao nhiêu quan tâm, cậu cẩn thận cất giữ trong lòng.

Hắn hay nhắn tin hơn. Thỉnh thoảng hắn còn len lén ra ngoài gọi điện, thì thầm nói lời ngọt ngào. Cậu cứ mắt nhắm mắt mở coi như không nghe không nhìn thấy gì. Chỉ có đêm về, khi quay sang có lúc nhìn hắn yên ổn ngủ, có lúc nhìn cái gối trống trơn mà câm lặng rơi nước mắt.

Một buổi sáng, hắn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Cũng chẳng nhiều nhặn gì ngoài bát mì trứng. Cậu nhìn hắn nước mắt chực trào ra. Kiên nhẫn chịu đau chịu khổ cũng có ngày hắn quay lại nhìn mình rồi sao?

Lúc đó, cậu thật sự ngây ngô mà nghĩ như vậy. Cho đến khi hắn nói nhẹ bẫng:

"Chúng ta chia tay đi."

Cậu cảm nhận được sợi mì đang tắc nghẹn trong cổ họng mình. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng nuốt xuống, giọng run run:

"Anh... quay lại với cậu ấy... rồi sao?"

Cả người hắn cứng nhắc:

"Chưa."

Cậu nắm chặt tay hắn, ánh mắt trong suốt đầy van lơn:

"Xin... đừng rời xa em..."

Hắn hít một hơi thật sâu rồi nặng nề thở ra. Chẳng nói chẳng rằng, hắn chậm rãi gỡ từng ngón tay cậu ra, đi ra khỏi phòng.

Đêm đó, một mình cậu lẻ loi trong căn phòng trọ chật hẹp úp mặt vào gối khóc nức nở.

Gần sáng, hắn mang theo một thân lạnh lẽo về phòng. Thấy hai mắt cậu sưng đỏ nhìn chằm chằm trần nhà, cảm giác tội lỗi cuộn trào lên khiến hắn không thở nổi. Hắn nghe thấy cậu bảo:

"Anh về với Tuấn đi. Em sẽ giúp anh."

Hai tuần sau, họ quay lại với nhau thật. Cậu nhắn tin kể cho bạn. Nó rất tốt bụng ném lại hai chữ: "Con ngu". Cậu cay đắng cười. Mẹ chẳng nói, ngu ngốc một chút mới có phúc hay sao? Vậy hạnh phúc của cậu ở đâu rồi?

Tít...tít...

"Em khoẻ không?"

Cậu nhìn tin nhắn mới gửi đến. Dãy số quen thuộc đã hai năm không thấy. Chỉ cách cậu có một hàng ghế mà lại xa đến vậy? Xoá tin nhắn, cậu lấy chiếc áo khoác mỏng trong ba lô đắp lên người ngủ một giấc. Tắc đường như thế này thì còn lâu lắm mới đến nơi đây.

Cậu mơ thấy một giấc mơ. Bờ Hồ, một ngày thu đầy nắng và gió, hoa sữa thơm làm say lòng người. Ai đó thì thầm với cậu: "Ông làm người yêu tôi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro